Icon Collap
...
Trang chủ / Bóng ma và tiếng hét kinh hoàng P2

Bóng ma và tiếng hét kinh hoàng P2

Phần trước tôi đã nói với các bạn về nỗi sợ của tôi, sau khi tìm ra nguồn gốc thì tôi đã được giải thoát 50%. Theo yêu cầu của Cha linh hướng, tôi phải lên kế hoạch tập luyện một cách cụ thể. Và sau đây chính là kế hoạch để kết thúc nỗi sợ đã ám ảnh bao nhiêu năm ấy.

Như các bạn biết đó, ngày trước tôi không bao giờ dám đi ra bóng tối một mình, bởi vì tôi rất sợ, sợ con ma mà tôi đã tự tưởng tượng ra trong đầu, sợ bóng tối bao phủ quanh mình. Nhưng bây giờ bóng tôi và nỗi sợ ma đã biến mất hoàn toàn rồi. Tôi sẽ nêu ra dưới đây vài bài tập luyện mà tôi đã làm trong gần một tháng qua, sau khi tìm ra nguyên nhân.

Mỗi ngày, vào buổi tối, tôi dành riêng cho mình khoảng 1 – 2h đồng hồ để tập luyện. Ngày đầu tiên, đối với tôi thật khó khăn, nhưng tôi vẫn phải mạnh mẽ. Tôi thử đi xuống nhà vệ sinh một mình, trong khi cả nhà đã ngủ cả. Tôi vừa run vừa sợ, cảm giác cũng hơi lạnh gáy mà tôi lại có cái tật là khi sợ sẽ nín thở. Nhưng giờ tập, tôi đã học cách hít thở thật đều và chậm lại. Tôi bắt đầu bước từng bước xuống cầu thang, đi vào nhà vệ sinh. Tôi lại tưởng tượng ra con ma, mà tôi đã được nghe kể, hơi rùng mình. Nhưng lúc đó tôi ý thức lại ngay, là không được nghĩ lung tung nữa, tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng mà hù dọa mình. Và tôi cũng tập ý thức có Chúa và Mẹ luôn đồng hành cùng mình, đó là ngày đầu tiên tôi tập luyện.

Ngày thứ hai, tôi đi xa hơn một chút xíu, và xuống nhà bếp một mình. Trong khi ngày trước, có cho gì tôi cũng không dám đi xuống mà không có ai đi cùng. Cũng sợ lắm, nhưng tôi vẫn phải cố gắng mỗi ngày, phải tự mình ý thức rằng, không có ma quỷ gì cả. Tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Khi bước chân xuống cầu thang, đi qua cửa sổ nhà dưới, lúc trước tôi phải vụt qua đó thật nhanh, nhưng giờ tôi tập đi chậm lại, hít thở đều, còn nhìn vào cửa sổ xem có ma thật không. Khi nhìn vào, cảm giác không sợ nữa, và tôi đã chiến thắng khi đi qua cửa sổ đó. Mỗi ngày đi qua, tôi tự ý thức rằng, làm gì có ma, chỉ là do mình ảo tưởng thôi mà.

Một điều nữa, mà tôi cho đó là điều không thể. Là tôi tự đi một mình trong bóng đêm, trên một quãng đường dài, không có ánh sáng. Trước khi tập, tôi chuẩn bị tâm lý rất kỹ lưỡng, là không việc gì phải sợ cả. Nói thì vậy, nhưng tim thì đập loạn xạ, chân tay run rẩy, thực sự cũng sợ nhưng tôi phải chiến thắng nó. Bắt đầu bước đi, tôi làm dấu, xin bình an. Bước đi hơi ngập ngừng, chỉ muốn chạy thật nhanh, nhưng tôi mạnh dạn bước chậm lại, từ từ thôi, hít thở thật chậm rãi. Bỗng nhiên, trong người lúc đó, tự nhiên có một cảm giác chưa bao giờ từng có, tôi thấy mình bình an một cách lạ thường, không có một chút sợ hãi nào nữa cả.

Bên cạnh những bài tập mà tôi đưa ra đây, còn có những lần tôi thức giấc giữa đêm. Tôi rất sợ khi tỉnh giữa đêm một mình, nhưng bây giờ thì đã không còn sợ gì nữa. Tôi có thể ngồi một mình ngoài hiên, hay không còn phải trùm chăn kín mít khi tỉnh dậy một mình nữa.

Những bài tập mà tôi đưa ra đây, tôi đã tập luyện gần một tháng và đã thấy rất hiệu quả, không còn sợ hãi như trước nữa, cảm giác bình an hơn, vui vẻ hơn, ngủ ngon hơn. Và tôi đã tự tìm được bình an cho chính mình, không còn phải dựa dẫm vào người khác nữa, không còn phải sợ hãi mỗi khi thức giấc giữa đêm hay những khi đi vệ sinh, xuống nhà bếp và nhất là đã dám đi một mình trong bóng đêm. Tôi đã chiến thắng nỗi sợ hãi này, còn các bạn thì sao? Các bạn có muốn được như tôi hay không? Cái đó còn tùy thuộc ở các bạn. Nhưng tôi cũng mong muốn một điều rằng: Ai đó có căn bệnh giống tôi, thì sau khi đọc xong bài viết này, có thể tự giải thoát cho chính mình, cũng như chữa lành cho nhiều người khác nữa.

Sau khi nhìn lại chặng đường giải thoát và được chữa lành của bản thân, tôi không thể tin nổi một con người hèn nhát như tôi, lại có thể mạnh mẽ như ngày hôm nay. Tôi còn biết một điều rằng: “Không có gì là không thể”, quan trọng là mình có muốn hay không mà thôi. Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria đã giải thoát và chữa lành tôi khỏi nỗi sợ này. Giờ đây, đức tin của tôi cũng đã vững vàng hơn trước. Bên cạnh đó, tôi cũng cần nhờ nhiều vào sự giúp đỡ tận tình của Cha linh hướng Gioan và các anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Cha và anh chị em luôn bình an.

 

Hà Nội mùa thu 2016

Thiếu nữ miền sơn cước

Bình luận
error: Content is protected !!