Icon Collap
...
Trang chủ / Điều kỳ diệu cần khám phá P2

Điều kỳ diệu cần khám phá P2

Trải lòng trong những ngày tĩnh tâm, khi tìm hiểu về gia đình gia tộc, tôi khám phá ra rằng sự kiêu ngạo của tôi có tính di truyền từ bố. Nó dần lớn lên trong tôi theo năm tháng cùng với những hào quang của những nỗ lực. Trước khi có tôi, mẹ tôi đã đặt vòng nhưng nhờ ơn Chúa, tôi đã chui qua khỏi cái  vòng kim cô ấy để được có mặt trên đời. Từ khi sinh ra và lớn lên tôi vốn ngoan ngoãn, học cũng khá nên là niềm tự hào của bố mẹ. Tôi không thông minh lắm nhưng được cái chăm chỉ nên luôn được đứng trong tốp đầu của lớp. Bố tôi rất hay khen tôi trước mặt làng xóm và bạn bè của bố, đôi khi còn có chút tăng bốc thêm vào những điểm tốt của tôi.

Khi có dịp đi chơi, hội họp, lễ tết ở đâu bố cũng hay cho tôi đi cùng. Nhờ thế mà tôi vốn là đứa nhút nhát cũng được mở ra và tự tin hơn trong giao tiếp. Có những năm tôi đóng vai trò là thủ lãnh của lớp, được cô giáo đánh giá là “lãnh đạo có uy tín”, tôi tự tôn mình lên và bị ảnh hưởng tư tưởng đặt mình trên người khác và dễ đòi hỏi người khác. Cứ thế lớn lên cho đến những năm học đại học, tôi luôn đạt được những kết quả cao và giành được học bổng của nhà trường. Thực tế, không hẳn là vì tôi ham học hỏi nhưng vì thương bố mẹ vất vả nên tôi muốn học tốt như là một món quà tinh thần tặng cho bố mẹ. Hơn thế nữa, tôi không muốn bị thua kém ai nên ra sức học để khẳng định mình. Tốt nghiệp với điểm số cao nhất lớp cộng thêm cái mác ngoan ngõan nên tôi dễ dàng xin được việc và được trả mức lương cao hơn các bạn.

Vì mang trong mình lí tưởng sống đời tu nên việc đi làm với tôi chỉ là phụ để thêm kinh nghiệm, đồng thời kiếm chút kinh phí trang trải cho việc học tiếp theo trong khi chờ đợi vào dòng. Tôi  chỉ làm chơi chơi nhưng cũng tiết kiệm được một số tiền kha khá để làm quà khuyến học cho các cháu. Sinh ra trong gia đình thuần nông và với những khó khăn của gia đình nên tôi phải lăn lộn với công việc sớm hơn các bạn cùng lứa. Tôi phải tranh thủ thời gian học tập nhưng không vì thế mà để mình thua kém bạn bè. Hiểu được giá trị của việc học nên tôi muốn làm một việc có ý nghĩa để khuyến khích các cháu học tập. Với khả năng, tính tự lập và sự quyết đoán, tôi cũng có một tiếng nói nào đó trong gia đình để mọi người tin tưởng và lắng nghe. Những trải nghiệm và thành công nho nhỏ, tuy chẳng đáng gì so với ai đó nhưng càng ngày càng thu vén cho sự kiêu ngạo ngầm trong tôi. Chúa đã nâng đỡ, ban sức mạnh cho tôi vượt qua những khó khăn nhưng tôi lại tự hào về những nỗ lực và cố gắng của bản thân mình như thể tự sức tôi đạt được được điều đó.

Những năm tháng xa nhà đi học, tôi may mắn được sống trong nhà lưu xá sinh viên có các Sr chăm sóc. Tôi như cá gặp nước sau những ngày bị cấm đoán về ơn gọi và không được hướng dẫn tâm linh. Tôi được trưởng thành hơn về đức tin và tự tin về mọi mặt: năng động hơn, lạc quan hơn và sẵn sàng lăn xả trong mọi công việc.  Những năm sống ở nhà lưu xá sinh viên có lẽ là những năm chứa nhiều niềm vui, nhiều kỉ niệm và hào quang của ánh đèn sân khấu với tôi. Tôi thường đứng đầu trong những trò tinh nghịch và vui nhộn, là nhân vật tích cực trong các chương trình văn nghệ hay các hoạt động tông đồ của nhà và giáo xứ nơi đô thị. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt trầm trồ, các em trong nhà nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Bố mẹ tôi cũng luôn tự hào về tôi, nhất là mỗi lần hiện diện gặp mặt ở lưu xá.

Khi có những thay đổi về cơ cấu nhà, tôi là sinh viên có thâm niên trong lưu xá nên lại càng trở nên “quan trọng” với các Sr và các em. Trong ngôi nhà ấy cũng là nơi tôi được trải nghiệm, được mở lòng trong đời sống thiêng liêng và cộng đoàn, được hâm nóng lòng khao khát sống đời dâng hiến của tôi cách mãnh liệt. Trải qua biết bao sóng gió và cám dỗ, tôi tưởng như mình yêu Chúa lắm, yêu hơn rất nhiều người nhưng thực tế đó chỉ là tôi tự mãn chứ sau này vào dòng tôi mới nhận ra rằng tôi yêu Chúa quá hời hợt.

Gần bảy năm sống đời sinh viên không phải ngắn để tôi tích lũy những kinh nghiệm và thành công. Chúa đã ưu đãi cho tôi rất nhiều nhưng tôi thiếu đi sự nhạy bén của tính khiêm nhường nên tính kiêu ngạo cứ thế phát triển trong tôi. Tôi đã yêu mình hơn yêu Chúa! Chính vì thế tôi lao đao vất vả khi bước vào đời tu trong khi tôi tưởng với những kinh nghiệm mình có sẽ cho đôi chân tôi vững bước. Khi hồi tâm nhìn lại, có chút gì đó hối hận trong tôi vì tôi đã đặt việc tìm kiếm bản thân mình hơn là tìm kiếm Chúa, đã yêu mình hơn yêu Chúa. Thế nhưng con chiên dù đi lạc nơi đâu Chúa cũng tìm đủ cách để đưa về. Mọi vui buồn, khó khăn đều có giá trị của nó và Chúa làm mọi sự đều tốt đẹp. Tạ ơn Chúa đã cho tôi trải nghiệm qua những thành công và thất bại.

Tạ ơn Chúa đã cho tôi cơ hội để nhận ra chính mình trong những nhơ nhớp của tội lỗi. Tôi những tưởng sau những cú ngã dập vùi, tôi trở nên buồn nản và bất cần nhưng Chúa lại tặng cho tôi bài học quá lớn lao.Tạ ơn Chúa đã luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi, dõi theo tôi, đồng hành với tôi và đỡ nâng tôi trên từng chặng đường. Và tôi tin, giờ đây khi tôi nhận ra tôi đang cần đến Ngài, tôi khao khát được ở trong Ngài thì chẳng có lí do gì Ngài lại không tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi chiến đấu với tính kiêu ngạo. Vâng, tôi tin là thế! Tôi muốn thưa lên với Chúa rằng: “ Chúa ơi! Con yêu Chúa nhiều lắm, xin hãy giúp con can đảm bước ra khỏi vỏ bọc kiêu ngạo để đến với Ngài”.

Maria Nga

Bình luận
error: Content is protected !!