Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi muốn được yêu P2

Tôi muốn được yêu P2

Yêu là gì? Điều này là vấn đề thật sự khó đối với tôi. Tình yêu là cái gì rất xa vời mà tôi chưa từng nghĩ tới và quan tâm đến nó. Đối với tôi, sống là dùng lí trí, học thức để biện giải mọi vấn đề. Vì vậy mà thật bất ngờ khi cha linh hướng yêu cầu tôi tìm kiếm khám phá tình yêu của chính mình. Khi tôi khám phá về chính mình, tôi phát hiện ra mình chẳng biết gì về nó cả, thật sự là quá khó, sao nó lại mù mờ khó hiểu đến vậy.

Bước đầu vào khám phá tình yêu, thật vất vả và gian lao. Tôi đi tìm cảm xúc của tình yêu, những cảm nhận của những người xung quanh. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng chẳng hiểu biết gì, tôi càng đi vào bế tắc. Khi các chị nói: “ yêu là nhớ nhung, yêu là đón nhận con người đó, họ thấy cái gì cũng đáng yêu…” thì tôi càng cảm thấy mình bất lực trước vấn đề này, lí trí tôi không giải thích được. Và bây giờ tôi mới chấp nhận được sự thật là mình đang mắc bệnh không biết yêu.

Dưới sự hướng dẫn và khai mở của cha linh hướng, tôi đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của chính mình: “ Tại sao tôi không biết yêu?”

Nhìn lại cuộc sống của mình, tôi thấy thật đơn điệu vì cuộc sống của tôi ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra thì chỉ có học và học. Suốt ngày vùi đầu vào đống sách vở, không tiếp xúc với bạn bè, không qua lại với người thân, không chơi bời nên tôi đã đánh mất đi tuổi thơ của mình, tôi biến tôi thành kẻ lập dị, tự kỉ.

Những trải nghiệm trong tĩnh tâm là một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời tôi. Tôi khám phá ra mình khép kín, lạnh lùng vô cảm không thể hòa nhịp cuộc sống của mình với chị em khiến tôi mệt mỏi. Chính cuộc sống chung đã là động lực giúp tôi can đảm đối diện với quá khứ tồi tệ của chính mình.

Môi trường tiêu cực tiêu diệt tuổi thơ tôi:

Trở về với quá khứ, tôi bước đầu tìm kiếm tình yêu của gia đình, của cha mẹ làm nền tảng cho cuộc đời tôi. Nhưng nỗi buồn tủi, thất vọng ập đến khi tôi khám phá ra sự thật về mình. Ngay từ lúc thành thai trong dạ mẹ, tôi không được cha mẹ chào đón. Bởi tôi đến không đúng lúc, trong hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, bố mẹ đang mải lo kiếm tiền xây nhà và chị gái mới sinh được tám tháng yếu ớt khiến bố mẹ mệt mỏi không còn đủ sức tập trung đến tôi. Cha mẹ không quan tâm đến sự có mặt của tôi. Chính vì cách cư xử hờ hững ấy, biến tôi trở thành đứa trẻ thiếu hụt tình cảm, để lại di chứng trên con người tôi là một người lạnh nhạt, không có hứng thú với cái gì.

Đến khi tôi được sinh ra, vì quá hiền lành dễ nuôi, ai bồng ai bế cũng được, nên bố mẹ yên tâm trao tôi cho bà nội chăm sóc mà bố mẹ không thể ngờ được họ đã tước đoạt đi tình cảm của tôi, kéo xa khoảng cách thân thuộc đến mức hồi nhỏ đó tôi đã không theo bố mẹ mà còn có thái độ né tránh sợ hãi. Nội tôi đã kể lại như vậy. Những ngày sống bên bà càng ngày tôi càng đánh mất đi niềm tin, cảm giác được yêu thương. Thay thế vào đó là cảm giác sợ hãi và tức giận. Trái tim non nớt của tôi bị vùi dập bởi những va chạm của hàng xóm nhà bà nội. Họ ghen tức, cãi nhau, chửi rủa, đánh đập tranh giành đất đai, chẳng mấy khi xóm làng được yên bình. Môi trường đó đã tạo nên nỗi ám ảnh lên tôi khiến tôi xa cách, khép kín với mọi người và mọi thứ. Khi họ đánh nhau, những bà vợ và con cái không chịu được sức ép của các ông chồng, ông bố nát rượu thường sang nhà bà nội tôi để né tránh và trốn. Họ đập cửa nhà bà khóc lóc, kêu gào, than thân trách phận bởi vậy tôi chẳng mấy khi có được giấc ngủ an bình, cảm giác mệt mỏi, khó chịu luôn bủa vây lấy tôi. Môi trường sống đó đã tạo ra một một tôi vô cảm, cảm xúc trơ lì, không thông cảm, không hề thương xót cho số phân của người khác. Cuộc sống của tôi trở nên tăm tối. Tôi không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Tôi dần thu mình lại, không còn muốn quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa.

Lớn hơn một chút, môi trường học đường tranh đua thành tích, lừa gạt nhau, khiến tôi mệt mỏi, tôi không còn một chút niềm vui nào. Đến khi bước chân vào nhà dòng với chút hy vọng tìm kiếm tình yêu, thì nỗi tuyệt vọng đến khi tôi bị họ làm tổn thương, đời sống tu trì biến chất , con người trở thành cỗ máy kiếm tiến, thành ôsin  phục vụ và nịnh hót người khác. Cùng với những vết thương của quá khứ như một giọt nước đầy ly, tước đoạt hết cảm xúc tình cảm của tôi.

Khi tôi khám phá ra nỗi uất hận sâu nhất trong cõi lòng mình. Khi khám phá ra mình đã từng bị người ta giết hại không chỉ một lần. Ông họ tôi chỉ vì không có con cái, nỗi nhục nhã bị làng xóm chê cười, sự ghen tức với gia đình nhiều con của bố tôi. Ông sợ bố tôi chiếm phần gia tài và địa vị trong dòng họ, ông đã đánh mất đi lí trí, uống rượu nên ông đã không chỉ một lần dùng bàn tay bóp nghẹt cổ tôi, mỗi khi tôi được bà đem sang nhà ông gửi coi hộ. Sự tổn thương ấy, tạo nên nỗi ám ảnh trở thành bệnh tâm lí luôn sợ người khác giết mình. Khiến tôi sợ cảm giác khi phải ngủ nên tôi luôn dè chừng người khác, sợ hãi khi có người động chạm đến thân thể của tôi. Đặc biệt tôi rất sợ có người khác ở chung phòng với mình, cảm giác thiếu an toàn khiến tôi phát điên. Vì thế , tôi đã trở nên vô cảm hoàn toàn, không ai dạy tôi phải yêu thương người khác thế nào mà trái lại tôi học được cách cử xử làm thế nào mà tổn thương người khác cách nhanh nhất, mà mình lại cảm thấy thỏa mãn và vui sướng không chút áy náy, hay cắn rứt lương tâm.

Tìm kiếm được những nguyên nhân tạo lên sự vộ cảm, hờ hững của tôi với sự quan tâm của người khác, hay nỗi đau của người khác với chính mình. Tôi lại cảm thấy bối rối khi bắt đầu học cách yêu chính mình, yêu những người xung quanh. Thật sự rất khó để yêu, vì yêu là đón nhận tất cả con người thật của họ. Như yêu chính mình thì đón nhận cả cái xấu và cái tốt, yêu chính bản ngã của mình, thông cảm và tôn trọng phẩm giá của mình. Yêu cha mẹ, bạn bè, làng xóm … thì phải yêu con người thật của họ, tôn trọng tự do của họ, đón nhận họ như chính họ. Tôi cũng phải học cách tha thứ và thông cảm cho họ, phải biết đồng cảm với nỗi đau, bận tâm đén nỗi âu lo của họ. Thật sự là quá khó khăn cho tôi, và tôi không biết băt đầu từ đâu. Một ánh sáng đã lóe lên trong đầu tôi, khi tôi suy nghĩ về cuộc đời mình, tôi phát hiện ra một Đấng Vô Hình luôn sắp đặt cuộc đời tôi, Người xen kẽ vào cuộc sống tối tăm ấy những ánh sáng mờ nhạt như những ánh sao nhỏ giữa đêm đen.

Những ánh sao ấy, lặng lẽ âm thầm bên tôi, giúp tôi, cho tôi một điểm tựa những lúc mệt mỏi. Đấng Vô Hình ấy bên tôi, ẩn núp trong những người thân thuộc gần gũi quanh tôi, đặc biệt là bà nội tôi, Người cho tôi cảm nhận tình thân ruột thịt, cho tôi cảm giác an toàn vô hại không dè chừng. Người ân cần chăm sóc tôi từ lúc lọt lòng mẹ, người che chở những tháng ngày nắng mưa của cuộc đời, tấm lòng quảng đại luôn bao dung mỗi khi tôi phạm lỗi, những giọt nước mắt lo âu mỗi khi tôi ốm, khi ngã bị thương ấy là sức mạnh giúp tôi tiếp tục sống, là động lực cho mọi cố gắng của tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng, một ngày nào đó bà nội mất đi tôi cũng theo bà.

Đấng Vô Hình ấy đã cho tôi một món quà lớn lao là ơn được biết Ngài là Thiên Chúa, ơn được làm con cái Người, cho tôi được ở trong nhà Người, thoải mái tùy tiện lúc nào đền và đi cũng được. Vì vây, trong cuộc sống không có chỗ nào là mái nhà, thì Đền thờ Người lại chính là ngôi nhà của tôi, buồn vui, cô đơn chán chường tôi chỉ biêt đến ngồi trong im lặng. Tôi dễ dàng bộc lộ ra con người yếu đuối của mình, lặng lẽ ngồi khóc, lặng lẽ cảm nhận sự an ủi vô hình, những giây phút thinh lặng an bình ấy, sức mạnh vô hình của Người, như đang dần chữa lành vết thương, như nói với tôi: “ con đang mang nỗi đau của cha”. Người mở cho tôi thế giới nhiều mầu sắc, với các sinh hoạt cộng đoàn giúp tôi bớt cô đơn hơn, không còn nhiều thời gian để buồn tủi.

Người cũng gửi đến cho tôi, người bạn giúp tôi hiểu được thế nào là được yêu, được chăm sóc, được quan tâm. Người bạn xuất hiện trong quãng thời gian trung học, đem đến sức sống cho tôi. Khi đi học tôi thường một mình một góc, chẳng quan tâm, cũng chẳng đùa nghịch. Người bạn ấy tò mò về tôi, không hiểu tại sao một đứa con gái như tôi, mà cả buổi không nói một câu, không cười mà có thể chịu được. Vì vậy, bạn đó tò mò tìm đến bắt chuyện. Nhưng thái độ thờ ơ, bất cần lại không làm bạn khó chịu mà lại tạo lên cảm giác thú vị  khi phát hiện ra cái gì mới, nên bạn tôi tìm mọi cách để ép tôi phải nói chuyện, phải tức giận để bộc lộ cảm xúc thì bạn mới có cảm giác thành công. Kết quả là một tuần học, tôi không chịu nổi sức ép lải nhải bên tai, và những trò đùa nghịch đó, lần đầu tiên tôi đã nổi nóng và phát cáu. Lâu dần tôi cũng nói chuyện với bạn, chơi cùng nhau. Sau thời gian đó chúng tôi trở lên thân thiết và hiểu nhau hơn, tôi được bạn quan tâm giúp đỡ rất nhiều trong mối tương quan giữa thầy cô và bạn bè, có thể nói bạn chăm sóc tôi giống một đúa trẻ, ngày ngày lải nhải hỏi tôi ăn cơm chưa, học bài chưa, có chỗ nào không hiểu không, có khỏe không…. Vậy mà tôi không biết người bạn này đã đem lòng yêu tôi. Nhưng vì sự hiểu biết của tôi quá ít, quá chậm nên tôi không biết cũng không phát hiện ra được tình yêu sâu kín mà bạn giành cho tôi. Mãi đến ngày ra trường, bạn thổ lộ tôi lại coi như chuyện đùa. Nhưng bạn vẫn quan tâm tôi cho đến bây giờ, tôi mới thấy mình ngây thơ và vô tâm đến tổn thương người bạn thân nhất của mình sâu sắc như thế nào. Cho tời giờ, tôi mới có cảm giác tội lỗi và áy láy với người bạn quan tâm mình.

Qua từng giai đoạn của cuộc sống, ngay những lúc gian nan nhất, Thiên Chúa  vẫn không quên tôi, không bỏ rơi tôi. Bước chân vào quãng đời sinh viên, phải tự lo cho cuộc sống của mình, thích nghi với cuộc sống cô đơn từ bên trong đến bên ngoài. Người lại đem đến Thiên sứ chở che tôi là người bác rể là người họ hàng duy nhất quan tâm tôi. Bác lo lắng cho tôi như một người cha, cho tôi cảm nhận được sự ấm áp của người Cha. Bác lo lắng tìm và sửa sang phòng trọ cho tôi. Bác sợ tôi lạc đường vì không quen nên suất một tháng đầu tiên, bác đã đưa đón tôi đi học rồi mới đi làm, sợ tôi ăn uống không đủ thiếu tiền tiêu còn lén lút đưa tiền và nấu cơm cho tôi ăn. Nhờ có bác mà tôi không cảm thấy đơn độc khi xa quê, xa nhà.

Cảm nhận tình yêu từ những người để lại trong quá khứ của mình. Tôi bắt đầu mới có cái nhìn khác về con người, về tình yêu mới biết mình thiếu thốn và khao khát được yêu thương biết bao. Trải qua cuộc sống lâu dài trong cô đơn, trong nỗi chán trường uể oải, tôi mới bắt đầu biết quý trọng người thân, yêu mến những người sống gần tôi. Mới chỉ cảm nhận được một chút sức mạnh của tình yêu thôi, vậy mà tội đã cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa, thấy mình hạnh phúc và vui vẻ biết bao. Những ngày tháng tập yêu đã giúp tôi tự tin hơn, về thể lí cũng khỏe mạnh hơn, sức sống tràn đày giúp tôi làm việc và học tập hăng .

Cuối cùng tôi thật sự cảm ơn những người đã yêu thương tôi, đã gần gũi và giúp tôi cảm nhận và dạy cho tôi yêu thương. Tôi hy vọng rằng mình có thể đem thật nhiều sự yêu thương, quan tâm chân thành để những người sống quanh tôi. Tôi cũng mong ước rằng tất cả mọi người đều biết yêu thương, và yêu với tình yêu cao thượng, yêu không vị kỉ và cho đi tất cả.

Hà Nội, 2016

Bé Còi

 

Bình luận
error: Content is protected !!