Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi tin Thiên Chúa luôn hiện diện

Tôi tin Thiên Chúa luôn hiện diện

Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn phải đứng trước sự lựa chọn. Vì chúng ta không thể biết hết và biết trước được mọi chuyện xảy ra trong tương lai nên buộc phải tin. Khi bước lên xe, chúng ta tin tưởng vào tài xế, trong khi chúng ta không thực sự chắc chắn là chuyến đi an toàn hay không? Trong giao tiếp cũng vậy, khi một ai đó nói với chúng ta một vấn đề nào đó chúng ta chỉ có thể tin điều đó đúng hay sai. Tuy nhiên, không thể tin một cách cảm quan mà sẽ có những bằng chứng để củng cố niềm tin. Con người cũng vậy, chỉ có hai sự lựa chọn. Tin vào Thiên Chúa, tức là tin vào một đấng quyền năng, tạo nên mọi loài mọi vật. Hoặc không tin vào Thiên Chúa, tức là mọi thứ tự nhiên mà có, được tạo thành bởi một tình cờ của tự nhiên. Tin vào một Đấng vô hình thực sự  là khó vì vượt qua khả năng của con người. Con người luôn đòi hỏi là phải nhìn thấy, đụng chạm tới…. Nhưng chúng ta không bao giờ suy nghĩ sâu xa, sự thật thì có rất nhiều thứ chúng ta khả định là tồn tại nhưng chúng ta không nhìn thấy, không đụng chạm được. Như tình yêu, lòng thù hận, sự yêu thương…chúng ta chỉ có thể cảm nhận, chứ không thể nhìn thấy hình dáng vật chất ra làm sao? Nhưng chúng khả định những điều đó luôn tồn tại trong cuộc sống con người. Ngoài thứ linh cảm, cảm giác chúng ta cũng có những chứng cớ rõ ràng để củng cố niềm tin chúng ta là chắc chắn, chứ tin theo kiểu mơ hồ thì bị gọi là mù quáng, mê tín.

Trước hết, cũng như các nhân vật lịch sử khác, không phải chúng ta tự biết đến mà dựa vào tài liệu ghi chép được lưu lại. Với Thiên Chúa cũng vậy, chúng ta biết tới Ngài thông qua Kinh Thánh, qua các ngôn sứ, qua Chúa Giê- Su. Sách Kinh Thánh là quyển sách đầu tiên của nhân loại. Trong lịch sử Cựu Ước đã ghi lại rất nhiều lần Thiên Chúa can thiệp cứu dân Ngài. Như hiện ra với ông Môsê tại núi Xinai trong ngọn lửa của một bụi cây đang cháy và có tiếng Chúa phán với ông “ Ta là Thiên Chúa của cha ông ngươi, Thiên Chúa của Apsraham, Ixaac và Gia cóp. Ông Mô sê phát run lên, không dám nhìn nữa. Bấy giờ Chúa phán với ông: Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai cập và đã nghe tiếng chúng kêu than, nên Ta xuống giải thoát chúng. Bây giờ, ngươi hãy đi, Ta sai ngươi sai Ai Cập…. Rõ ràng Thiên Chúa xuất hiện trong những khoảng không gian, thời gian nhất định trong lịch sử. Ngài can thiệp vào dân Ngài trong từng hoàn cảnh, biến cố cụ thể

Thông qua Chúa Giê – Su chúng ta cũng biết về Thiên Chúa. Chúa Giê su đã nói cho chúng ta biết về Cha Ngài, Ngài được sai đến để giúp cho mọi người nhận biết về Thiên Chúa. Sách Tân Ước đã ghi chép và cho chúng ta thấy rõ mối quan hệ. Khi Chúa Giê Su chịu phép rửa, vừa ở dưới nước lên thì kìa tầng trời mở ra. chúng ta thấy Chúa Giê su là con người thật đã tồn tại trong lịch sử loài người. Năm chúa Giê su sinh ra là cột mốc đánh dấu thời kỳ phát triển xã hội loài người, phân chia giai đoạn “ trước công nguyên – sau công nguyên”. Ngài có lai lịch rõ ràng, sinh ra ở làng Nagaret, con ông Giuse và bà Maria. Cuộc sống từ khi sinh ra, lớn lên, làm gì đều được ghi lại cụ thể và có những nhân vật cụ thể đối đáp với người. Nơi Ngài sinh ra, nơi chôn cất Ngài đến giờ vẫn tồn tại, là nơi để mọi người đến đó tưởng nhớ về Ngài cũng như tìm hiểu về sự thật. Ngài đã sống giữa con người, làm rất nhiều việc lành như cứu chữa người bệnh tật một cách phi thường. Có chăng, chính những điều vượt quá khả năng con người làm cho một số kẻ kinh bỉ, mệt thị, ghen ghét, một số kẻ phủ nhận sự hiện diện của Ngài. Cách Ngài đến, cách Ngài rao giảng, chữa bệnh để cho chúng ta biết Ngài được sai đến, và cha Ngài là Thiên Chúa toàn năng. Không phải bởi sức Người mà ngài có thể làm những điều phi thường đến vậy. Biến cố phục sinh cho chúng ta thấy chính Giê su toàn quyền trên sự chết. Qua những việc Ngài làm như cho con trai bà góa thành Nain sống lại, …đã minh chứng cho chúng ta thấy ngài có quyền trên sự sống người khác. Không chỉ vậy, ngay cả với sự sống của mình, Ngài cũng toàn quyền quyết định. Điều đó mang lại cho chúng ta một sự hi vọng về cuộc sống mới trong Ngài. Chúng ta không có quyền quyết định về sự sống của bản thân chúng ta mà do Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Để chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa ban cho ta sự sống thì ta phải giữ gìn, không được tự ý tước bỏ như tự tử….

Không chỉ Đức Giê su làm chứng cho chúng ta mà còn có các tông đồ. Với một con người bình thường, không phải dễ dàng tin một điều gì đó. Bất cứ ai khi nghe một thông tin mới, không phải nghiễm nhiên mà họ tin. Họ sẽ nghi ngờ và tìm hiểu thông tin đó có phải là sự thật và có đáng tin không? Ngay các tông đồ cũng vậy, họ tận mắt chứng kiến rất nhiều việc Chúa Giê Su làm nhưng họ vẫn nghi ngờ. Sống với Ngài, cùng ăn cùng ngủ với Ngài nhưng vẫn chưa đủ để làm họ vững lòng tin. Khi người đi trên mặt biển mà đến với các ông, thì các ông hoảng hồn mà nói “ Ma kìa” và sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giê su nói với các ông rằng: “ Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phê rô thư lại rằng: “ Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước và đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phê rô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giê Su. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “ Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giê Su giơ tay nắm lấy ông mà nói: “ Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “ Thật, Thầy là con Thiên Chúa”. Với khả năng con người thì Phê rô không thể đi trên mặt nước nhưng chính Chúa Giê su đã làm điều đó và cho các tông đồ được thấy quyền năng của Ngài. Nhưng khi gặp biến cố, họ lại sợ, niềm tin của họ thực sự chưa vững mạnh. Qua đó, chúng ta thấy rằng, các tông đồ không tin một các đơn giản. Ngay cả khi họ chứng kiến và tự mình có thể làm được những điều kỳ lạ. Có khi họ tin nhưng rồi lại nghi ngờ và Thiên Chúa vẫn nhẫn nại tỏ mình ra cho họ được biết về Ngài. Đức Giê su đã cho họ thấy người đích thực là con Thiên Chúa và biến cố phục sinh, sau 3 ngày người sẽ sống lại. Nhưng khi Đức Chúa Giê su bị đóng đinh thì họ sợ hãi, tản mác vì sợ người Do Thái. Chính Đức Chúa Thánh Thần đã đến và ban thêm sức mạnh cho họ. Các tông đồ là những người xuất thân nghèo, không phải là người có tri thức, hiểu biết nhiều nhưng chính Thiên Chúa đã biến đổi họ. Có lẽ, với những người khác trong thời đại đó, khi được chứng kiến điều đó thì họ cũng hiểu ra rằng, phải có một vị Thiên Chúa toàn năng mới có khả năng giúp họ như vậy

Từ một nhóm nhỏ, không có quyền lực, khả năng mà chỉ ra đi nói cho mọi người biết về những gì mắt thấy, tai nghe. Nếu điều đó không phải là sự thật, liệu có thể tồn tại hơn 20 thế kỷ không? Chúng ta biết rằng, không có sự giả dối nào có thể tồn tại lâu, nhiều nhất cũng có thể đến trăm năm. Nhưng sự thật rồi cũng được phơi bày. Sau các Tông Đồ là Hội Thánh, là những người cầm giữ niềm tin. Có rất nhiều người đổ máu vì niềm tin ấy. Liệu con người có ngu ngốc tới mức, hi sinh bản thân mình về những thứ vô lý không? Phải là một niềm tin mạnh mẽ vào một sự thật mà họ mới làm thế.

Theo con số thống kê thì số liệu theo Kitô giáo là 2.1 tỷ người, đứng vị trí đầu tiên. Trong khi đó, người vô thần đứng vị trí thứ 3. Còn rất nhiều đạo khác nữa. Điều đó cho thấy Phần đa mỗi người trên thế giới đều theo một tôn giáo nào đó hay nói cách khác họ tin vào một Đấng nào đó. Thực tế trong cuộc sống cũng vậy,  phần lớn các cuộc bầu cử được quyết định theo số đông, dựa vào tâm lý số đông. Từ những việc nhỏ như bầu cán bộ lớp, đến một quán ăn thì ta sẽ chọn quán nào đông khách….hay những việc trọng đại như bầu cử Quốc Hội…

Những nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng đến nhân loại như các nhà khoa học Newton, Galile,  Mendel, Pascal, Pasteur…đến những nhà soạn nhạc thiên tài như Morzart,  Beethoven…..hay những nhà điêu khắc, hội họa như Davanci…. Họ đương nhiên là những người có đầu óc bác học nên họ không dễ dàng tin những điều không đúng, không phải là sự thật. Hơn nữa, với những người có đầu óc siêu phàm như vậy họ luôn tìm kiếm sự thật, không dễ dàng chấp nhận những thứ mơ hồ

Chính lý trí của chúng ta cũng đòi buộc chúng ta. Nếu có một cái máy vi tính thì chúng ta nghĩ ngay là có một người giỏi hơn cái máy tính đó đã chế tạo ra chúng. Chứ không tự nhiên mà có cái máy tính trước mặt chúng ta. Máy tính chỉ là một vật nhỏ so với thế giới bao la rộng lớn này. Vũ trụ này còn vô số điều kỳ diệu hơn…thì liệu nó có phải vô tình tồn tại hay vô tình các nguyên tử vật chất va chạm với nhau mà tạo nên sự kỳ vĩ thế này?

Với người Phương Đông đã rất nổi tiếng về thuyết Âm – Dương, mọi thứ được tạo ra đều có hai mặt đối lập. Ngày – đêm, nam – nữ, mặt trăng – mặt trời, xác – hồn, thế giới này – thế giới kia.. Vậy đương nhiên, có tạo vậy thì sẽ có người tạo ra chúng. Hay là tư duy của Người Hy Lạp  đi tìm chân lý bằng thuyết tam đoạn luận, con người là hữu hạn thì phải có vô hạn, mọi thứ tồn tại ở dạng tương đối thì phải có tuyệt đối, có vũ trụ thì phải có ai đó tạo ra vũ trụ….

  • Từ trước đến nay có vô số người tồn tại nhưng không được chúng ta biết đến. Như các binh lính thời Tần Thủy Hoàng, chúng ta chắc chắn là họ tồn tại nhưng chúng ta không biết về họ. Vậy nên, chúng ta tin vào Thiên Chúa vì Ngài được thế giới biết đến và có tầm ảnh hưởng đến chúng ta.  Có rất nhiều nhân vật đã tồn tại trong lịch sử như Khổng Tử, Lão Tử… nhưng giờ trở thành nhân vật dĩ vãng, của kí ức của thiên cổ. Bây giờ, những nhân vật này, không giúp được gì cho chúng ta. Nên thực sự đặt niềm tin vào Thiên Chúa là tin vào một Đấng toàn năng có khả năng trợ giúp cho chúng ta về một phương diện nào đó. Đương nhiên, người đó phải có thực quyền, có tình thương. Cũng như, khi ta bị đàn áp, có nhiều người có mặt ở đó. Nhưng liệu họ có đủ quyền lực, sức mạnh để cứu giúp ta hay không? Và rồi nếu họ có khả năng giúp ta nhưng họ không quan tâm thì liệu ta có tin tưởng vào sự trợ giúp không?
  • Bên cạnh những yếu tố khách quan, còn tồn tại yếu tố chủ quan. Trong một vấn đề cũng vậy, có nhiều bằng chứng , nền tảng cho chúng ta đặt niềm tin nhưng chúng  ta vẫn không tin. Cũng có những người, khi cá nhân họ trải qua những biến cố, những điều xảy đến trong cuộc đời họ thì họ tin tưởng. Như một người cầu xin được chữa khỏi bệnh, được mang thai…

Lưu Ngọc Ánh

Bình luận