Icon Collap
...
Trang chủ / Lá thư gửi Mẹ Maria

Lá thư gửi Mẹ Maria

Ôi, Mẹ mến yêu! Đã bao lâu rồi con không còn nói chuyện với Mẹ? Mẹ có buồn và nhớ con không Mẹ?

Con nhớ lại những ngày đầu tiên con bước vào kì tĩnh tâm, ngày nào con cũng ra đứng trước hang đá có Mẹ để thân thưa với Mẹ mọi chuyện xảy ra trong ngày của con. Có niềm vui con cũng đến và khoe với Mẹ, có nỗi buồn con cũng đến kể cho Mẹ nghe. Kể cho Mẹ nghe rồi là lòng con nhẹ đi rất nhiều. Con cảm thấy Mẹ thật gần gũi với con! Khi có bất cứ chuyện gì con đã chẳng muốn chia sẻ với ai trước khi chia sẻ với Mẹ, con luôn muốn Mẹ là người đầu tiên nghe điều ấy, kể cả với mẹ Liên của con. Từ khi bé đến lớn con vẫn hay tâm sự với mẹ Liên, có mẹ Liên như một người bạn thân làm con hạnh phúc lắm. Khi chia sẻ với mẹ Liên mọi niềm vui như được nhân đôi, mọi nỗi buồn cũng được sẻ nửa. Thế nhưng Mẹ còn hơn vậy nữa. Ôi, Mẹ uy quyền của con, con yêu và nhớ lắm những ngày tháng con chìm đắm trong tình yêu của Mẹ, được nép trong tà áo dịu hiền Mẹ; những ngày tháng đó con đã thật bình an và hạnh phúc mà không có hạnh phúc nào có thể hơn thế nữa cho con.

Mẹ có còn nhớ hôm con chạy ra quỳ trước Mẹ trong chiều mưa tầm tã ấy không? Chỉ vì con khao khát được chia sẻ với Giesu nỗi đau của Người khi Người quá mệt nhọc mà ngã xuống đất nhiều lần trên con đường trập trùng lên đồi Sọ năm ấy. Nhưng trái tim con đã chai lì không một chút cảm nhận nào. Con thấy mình như một tên quân dữ giương đôi mắt hả hê nhìn Người ngã xuống thảm hại. Con không thể cảm nến một chút nào nỗi đau quá lớn Người đang chịu vì con và con ghê sợ chính mình.

Trong khi thất vọng con đã chạy đến với Mẹ, nhưng chiều đó trời mưa rất lớn, những hạt mưa lạnh lẽo quất xuống khuôn mặt con càng làm con yêu thích hơn vì con đã xin Giesu cho con được cảm nếm một phần nỗi đau đang quất xuống thân xác của Người. Thật là điên rồ phải không Mẹ? Nhưng con đã nghĩ rằng con là một đứa con bé bỏng và dại dột, dù việc làm của con có dại dột thế nào nhưng nếu con làm vì lòng khao khát được yêu mến cha mẹ mình thì hẳn người chẳng nỡ mà trách mắng con về sự dại dột ấy. Hơn nữa, người sẽ hết lòng mà dạy dỗ con, bảo ban con để con ngày một lớn lên, trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn trong sự dạy bảo yêu thương của người, phải không Mẹ? Con tin là vậy!

Quả thực, sau lần đó con đã phải chịu những lời trách mắng, thậm chí là chê cười của rất nhiều người,c ả những người mà con hết lòng yêu mến, tin tưởng.  Hẳn là hành động của con quá điên rồ phải không Mẹ? Con đã nhiều lần viết thư hỏi Mẹ cảm thấy sao về hành động của con, Mẹ trách con hay Mẹ thương con? Nhưng con vẫn chưa biết được câu trả lời. Có lẽ Mẹ đã nhiều lần gửi câu trả lời cho con, nhưng con chưa đủ khôn lớn và vững tin để đọc được lời của Mẹ. Nhưng con biết chắc chắn một điều, Mẹ đã ra tay cứu giúp con. Mẹ đã dắt tay con đến với Giesu-con của Mẹ, Mẹ dạy con cách để nói chuyện với Người, cách để cảm nếm nỗi đau cùng Người và được phúc chia sẻ nỗi đau đó trong cuộc đời con.

Hôm nay mừng lễ Mẹ lên trời cả hồn và xác, con vui lắm! Con lại muốn được gửi cho Mẹ cánh thư này để nói lên tấm lòng con yêu mến Mẹ. Con tin Mẹ vui khi đọc chúng!

Con cũng xin lỗi Mẹ vì suốt một tháng qua, do sự yếu đuối của con đã để mình chìm đắm trong việc xem phim. Công việc trong ngày đã choán hết thời gian mà con lại thích một bộ phim nên con hoàn toàn không còn thời gian đến và kể cho Mẹ nghe như con vẫn làm khi trước. Con áy náy lắm! Con biết Mẹ đang chờ đợi con  từng ngày, nhưng con đã không vượt thắng được cơn cám dỗ đó, con cứ nuông chiều những ham thích trong con. Rồi những nỗi buồn trong đời sống chung với chị em do sự kiêu ngạo và ích kỷ của con; sự lãnh đạm thờ ơ với người khác; sự bê trễ trong công việc bổn phận… Con càng ngày càng xa rời Mẹ và bị hư đi. Bao lần con hứa sẽ thay đổi mà mỗi ngày qua đi con đều chưa làm được, cứ lần lữa để ngày mai rồi con lại quên đi.

Suốt một tháng vừa qua con luôn day dứt vậy đó Mẹ ạ. Hôm nay con viết lá thư này gửi đến Mẹ vừa là chúc mừng Mẹ trong ngày vui trọng đại này, vừa là con muốn hứa với Mẹ từ giờ con sẽ thay đổi, con sẽ không nuông chiều những ham muốn xấu xa của con nữa. Nhưng con biết, con sẽ chẳng làm được gì nếu không có ơn Mẹ giúp con. Vậy con nài xin Mẹ thương cứu giúp con Mẹ nhé. Ngày mai con rất muốn được đến nhà thờ thật sớm, được cùng đoàn con cái Mẹ hát mừng Mẹ trong thánh lễ đầu tiên của ngày đặc biệt này. Mẹ sẽ vui vì điều đó phải không ạ? Vậy nhờ Mẹ đánh thức con dậy vào sớm mai để con đi lễ Mẹ nhé.

ÔI, CON YÊU MẸ! VÀ CON BIẾT MẸ CŨNG YÊU CON.

Con gái nhỏ của Mẹ

Maria Dung

 

 

Bình luận