Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi đã thoát khỏi (Phần II)

Tôi đã thoát khỏi (Phần II)

tại sao tôi lại sợ như vậy? Đây là câu trả lời của tôi

Trong thời gian tĩnh tâm tôi được hạnh phúc chứng kiến cha linh hướng chữa bệnh sợ sâu, rắn, đỉa, gián, thạch sùng, chuột … tùy vào lịch sử mỗi người mà các con vật để họ khiếp sợ là khác nhau. Khi chữa theo phương pháp thôi miên cho các chị thì họ sợ hãi hét lên. Đối với tôi đó là những tiếng hét “kinh hoàng” trong sợ hãi. Khi đó nghe được tiếng hét kinh hoàng đó chân, tay tôi run lấy bẩy, đầu óc choáng váng, trong mình hoảng loạn, tim đập rất nhanh, người lạnh toát và tôi chỉ biết bỏ chạy, mà không cần biết đó là đêm hay ngày, có người hay không có người ở đó. Tôi chỉ biết là tôi không thể chấp nhận tiếng hét đó. Nỗi sợ tiếng hét lẫn át đi ý thức làm chủ mình. Tôi chạy đi trong vô thức và các chị trong nhà rất khó để đuổi kịp tôi.

Trong những giấc ngủ tôi luôn giật mình, luôn ở trong trạng thái đề phòng một ai đó sẽ hét vào tôi. Cũng vậy mỗi lần nghe tiếng hét trẻ con tôi lại hoảng sợ, nghe tiếng còi cứu thương, nghe tiếng động nhẹ, tiếng kèn, tiếng trống thì luôn trong trạng thái đề phòng dù người ta chẳng làm gì tôi cả. Trạng thái sợ hãi, mệt mỏi, căng thẳng đầu óc luôn bên cạnh tôi.

Cảm thấy có nguyên nhân sâu xa khiến tôi khiếp sợ tiếng hét cha đã cho tôi truy tìm nguyên nhân đó.

Và tôi cũng phải vất vả lắm mới tìm ra được cái nguyên nhân gây ra căn bệnh “bỏ chạy vì tiếng hét”

Lúc 2 tuổi, tôi vô tình làm cháy căn nhà. Khi đó trời mùa đông có gió thổi mạnh làm cho căn nhà cháy lan rất nhanh. Thế là mẹ tôi hét lên kêu cứu trong hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng. Tiếng hét và những hành động vội vã dập tắt lửa của mẹ đã đi sâu vào trong một cô bé 2 tuổi như tôi và hình thành trong con người tôi  nỗi sợ hãi đầu tiên.

Không dừng lại ở đó mà lúc lên 3 tuổi, khi đang chơi nghịch thì có một người phụ nữ hét thẳng vào mặt của tôi. Tôi chỉ nhớ rằng người phụ nữ đó có tiếng hét “sắc” đã chất lên trong con người tôi nỗi sợ lớn hơn.

Tiếp theo là hồi tôi còn 6 tuổi, khi đi học giáo lý vào buổi tối một mình, tôi thấy một người thanh niên cao, to, đen thình lình hùm dọa một tiếng to. Tiếng hùm dọa đó làm cho tôi vô cùng sợ hãi. Lại một lần nữa tiếng hét đó ám ảnh tôi. Kể từ đó tôi lại mang thêm một nỗi sợ khác nữa. “Sợ ma”.

Tiếng hét lúc mình 2 tuổi, 3 tuổi cùng với tiếng hùm dọa của người thanh niên đó đã hình thành nên nỗi sợ tiếng hét, sợ ma trong con người của mình. Sau khi vất vả truy tìm ra nguyên nhân, tôi hiểu rằng nỗi sợ theo năm tháng bị chôn vùi vào một tầng sâu nhất, nó ngự trị và điều khiến con người tôi. Nó dìm và nhốt con người thật tôi vào trong đó. Để rồi mỗi khi nghe tiếng hét, tiếng hùm dọa thì nỗi sợ hãi nó chỗi dậy, phản chiểu cảm giác sợ hãi lúc còn nhỏ của tôi và chính tôi sống lại cảm giác sợ hãi mà không thể hiểu được vì sao.

Nỗi sợ hãi là liều thuốc độc giết chết con người mình. Sau những tháng năm đi tìm nguyên nhân tôi cũng rất vất vả, căng thẳng, mệt mỏi, và nhiều lúc chán nản muốn bỏ cuộc. Nhưng vì mong muốn trở nên bình thường như người khác, hiểu biết về con người mình và đi đến giải thoát, tôi phải tĩnh tâm đến lần thứ 2 trong thời gian dài (tĩnh tâm lần 1 mình mới tìm được nguyên nhân là đốt nhà cộng với sự tập luyện mình thấy nỗi sợ giảm 50%). Nhưng hiện tại bây giờ nguyên nhân sâu xa đã rõ và tôi được chữa lành hoàn toàn.

Tôi hi vọng rằng qua nỗi sợ mà đối với tôi là khủng khiếp, các bạn cũng có thể tìm ra được nguyên nhân nỗi sợ của mình. Những nỗi sợ trước đây như: Sợ ma, sợ bóng đêm, sợ tiếng động, sợ bị hù dọa,… tôi đã được khỏi.

Các bạn có sở hữu những nỗi sợ như tôi không? Các bạn có muốn được giải thoát khỏi nỗi sợ của chính mình? Hãy hồi tâm và cầu xin sự chữa lành từ chính Thiên Chúa ngang qua lời bầu cử của Mẹ chúng ta. Và bạn sẽ thấy phép lạ.

Cảm tạ Thiên Chúa Đấng Giàu Lòng Thương Xót đã giải cứu con. Con xin dâng lời cảm tạ Cha.

Hà Nội, mùa thu, 2016

Marie Hương Trầm

Bình luận
error: Content is protected !!