Icon Collap
...
Trang chủ / Đối với Thiên Chúa mọi việc đều có thể

Đối với Thiên Chúa mọi việc đều có thể

Vậy là cuối cùng con cũng lấy được người mà con muốn lấy, tình cảm mà chúng con vun vén trong khoảng thời gian 06 năm đã có kết quả. Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để con hiểu và quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy không được sự ủng hộ của bố mẹ con ngay từ đầu vì sự khác biệt về tôn giáo, sự khác biệt cuộc sống gia đình hai bên, sự khác biệt về các mối quan hệ, sự khác biệt về mối bận tâm của mỗi gia đình… nhưng cuối cùng vì tôn trọng quyết định và muốn chiều lòng con nên bố mẹ đã đồng ý.

Lễ cưới diễn ra đúng như mơ ước của con, con bước lên bục nhà thờ, đọc kinh thánh, tuyên xưng niềm tin, tuyên xưng tình yêu của con. Con không nghĩ mình lại làm một cách thuần phục và tốt đến như vậy, có lẽ do con tự tin, vì những nghi thức, nghi lễ đó mặc dù con chưa tham dự bao giờ nhưng qua những buổi tham dự thánh lễ khi còn học cùng cha đã không khiến con cảm thấy bỡ ngỡ. Trước khi tổ chức hôn lễ ở nhà thờ, chỉ nghĩ thôi là con đã cảm thấy mình run lắm, sợ lắm, con sợ khi bước lên cung thánh con có đủ tự tin và lòng dũng cảm để đọc hay không? Con sợ mọi người tham dự hôn lễ của con họ có nhìn con như một kẻ ngoại đạo không? Và điều đặc biệt hơn nữa con sợ làm cha thất vọng vì sự dạy dỗ mà cha đã cố công. Nhưng thực sự có lẽ chúa đã ở bên con và giúp đỡ con cha ah, lúc đọc bài đoc con cảm tưởng như không phải là mình đang đọc mà là một người khác, con không phải đọc vì trách nhiệm phải đọc khi làm lễ cưới mà con đọc vì sự tôn kính của con đối với chúa.

Trước khi tổ chức lễ cưới, tâm trạng con thế nào thì cha cũng biết rùi đó,  mệt mỏi, chán nản, muốn từ bỏ tất cả, con tưởng như không thể vượt qua được khó khăn đó, nghĩ lại khoảng thời gian đó, con thấy buồn lắm, nhưng con đã cố gắng như lời khuyên của cha để xua đuổi những ý nghĩ, để làm mất đi nỗi buồn, và hiểu cho tâm trạng những người con yêu thương, dù con buồn, con chán nhưng hơn ai hết con hiểu rằng những người yêu thương con cũng buồn như vậy. Con tưởng mình sẽ không vượt qua được nỗi buồn, sự chán nản đó, nhưng cha đã ở bên cạnh con, giúp đỡ con, và nghe con nói, những điều ngay cả những người con yêu thương cũng không thể chia sẻ cùng được. Con đã cầu nguyện, xin chúa giúp con, chỉ hướng đi cho con, và chúa đã nghe lời khẩn cầu của con, chúa đã đưa cha đến để che chở cho con chiên của người. Thực sự đấy là một điều có ý nghĩa rất nhiều với con, có lẽ đứa ngoại đạo như con chúa đã quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn hay sao ấy cha nhỉ?

Buổi chiều trước hôm tổ chức lễ cưới con đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, vậy là từ nay con đã chính thức là một người Kito hữu, là một người công giáo, là một trong những người mà trước đây con có cái nhìn không tốt về họ, thậm chí là ghét bỏ, khó chịu, vậy mà hôm nay con lại là một trong số họ, có phải chúa đầy lòng nhân từ nên vẫn không bỏ con đúng không cha? Không những cho con được làm con của người mà còn che chở cho con tránh mọi sự dữ sự ác trong cuộc sống, mọi tội lỗi con trong quá khứ trước đây con phạm phải đều được xóa sạch, con giờ đây là một con người mới, con người sống và sẽ phụng sự chúa. Con thấy lo lắng, hồi hộp, con hân hoan đón nhận người nhưng cũng cảm thấy buồn, trống vắng vì đã làm cho bố mẹ con thất vọng, buồn khổ vì con, nhưng con tự hứa với bản thân mình dù là công giáo hay không phải công giáo thì con vẫn là con của bố mẹ, sẽ yêu thương bố mẹ nhiều hơn, chăm sóc bố mẹ nhiều hơn để bố mẹ có thể biết rằng con thay đổi đức tin nhưng tình yêu tình thương dành cho bố mẹ gấp nhiều lần sự thay đổi của con.

Khi lãnh nhận bí tích, con biết rằng cả đời bố mẹ đã dành rất nhiều thời gian chăm sóc và dạy dỗ con là một người con hiếu thảo, biết thờ phụng tổ tiên mà giờ đây đứa con mà bố mẹ thương yêu lại trái ngược lại với sự mong đợi của bố mẹ, con muốn nói cho bố mẹ hiểu là không phải theo đạo là không thờ phụng tổ tiên đâu, nhưng có lẽ đây chưa phải là lúc thích hợp để nói ra những điều đó, vì con biết từng ngày qua bố đang vất vả để đi tìm sự bình an và hạnh phúc cho cả gia đình. Con không biết những người dự tòng khác khi lãnh nhận bí tích rửa tội có những cảm xúc như con hay không, vừa vui mừng, hân hoan chào đón, mong đợi, hồi hộp, lo lắng… vừa thấy giằng xé với bản thân vì làm bố mẹ mình thất vọng vì mình, nhưng có lẽ như cha đã từng nói với con rằng “Mỗi người khác nhau thì lại có những cảm nhận khác nhau”.

Buổi tối hôm lễ cưới ở nhà thờ, ban đầu con thấy rất run và sợ hãi, con đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho tối nay, nhưng khi bước đến gần cung thánh con lại bắt đầu thấy mình mất bình tĩnh, con bắt đầu cầu nguyện, con cầu xin chúa cho con sự tự tin, xin chúa cho con bình tĩnh lại, con nghĩ đến những điều cha đã dạy con và con nhớ cha đã nói với con rằng “chỉ cần mình thành tâm cầu nguyện xin thì chúa sẽ giúp” và con thấy thế thật vì thực tế sau khi con cầu nguyện con thấy mình khá hơn và thấy tự tin, con tự nhủ với lòng mình bây giờ mình không còn là một người ngoại đạo nữa, mình đã là một người Kito hữu, mình đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, mình giống như tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, và điều hạnh phúc là mình đang chuẩn bị được lãnh nhận thêm một bí tích nữa cơ mà, vậy thì mình phải hân hoan đón nhận chứ?

Khi lãnh nhận bí tích hôn phối, được tuyên xưng niềm tin của mình trước mặt chúa và tất cả mọi người khiến con nghĩ về mọi chuyện, từ chuyện yêu bạn con đây cho đến cả chuyện dũng cảm để gìn giữ tình yêu của mình, đấy có phải là tình cờ, ngẫu nhiên hay là chúa đã ở bên cạnh con và giúp đỡ cho con lấy được người con rất đỗi yêu thương, con đã tự hứa với lòng mình sẽ sống một cuộc sống trọn đời với người đang đứng cạnh, suốt đời sẽ hi sinh và yêu thương người đó, đứng trước chúa và hội thánh con đã tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ để cho người đứng cạnh con đây và sắp làm chồng con phải đau khổ vì con,  khi cha dạy về đặc tính của hôn nhân công giáo con đã hiểu rằng đối với người công giáo mà nói hôn nhân có ý nghĩa vô cùng quan trọng “đơn hôn và bất khả phân ly”, cha đã giải thích cho con rất kỹ thế nào là “đơn hôn” và thế nào là “bất khả phân ly”. Và đứng trước chúa, con lại càng cảm thấy ý nghĩa hơn.

Chúa đã ngự trị trong lòng con bởi bí tích thánh thể mà con được nhận, trước đây khi cùng bạn con tham dự thánh lễ ở nhà thờ, con vẫn thường cười với bạn con rằng tại sao mọi người lại phải xếp một hàng dài chỉ để nhận được một tấm bánh, con thấy lạ lẫm nhưng giờ đây khi bản thân mình được lãnh nhận điều đó, con mới hiểu hết ý nghĩa của hành động đó, con thấy lòng mình vui và ấm áp đến lạ thường, con cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, con thấy mình được che chở, vậy là từ bây giờ chúa sẽ ở bên con mãi mãi.

Từ khi con tìm đến với chúa con thấy mình thực sự thay đổi, thay đổi cả trong suy nghĩ, thay đổi trong cả hành động, con thấy mình như một người khác, một người không phải sống vì mình như trước kia, con thấy mình gần gũi quan tâm những người khác hơn, trước đây con chỉ quan tâm đến bản thân mình và những người mà con thực sự yêu thương, gần gũi, những người thân của con, nhưng giờ đây con thấy mình còn yêu thương với những người khác nữa. Trước đây, con vẫn nhớ, cha hỏi con rằng ý nghĩa của cuộc đời con là gì, vậy mà con nghĩ mãi và chỉ nghĩ được rằng cuộc đời con có ý nghĩa khi những người mà con yêu thương được hạnh phúc nhưng giờ đây ý nghĩa của cuộc đời con còn nhiều hơn thế nữa và con thực sự hạnh phúc với những điều đó.

Mỗi ngày qua đi, cảm nhận của con về chúa càng thay đổi, nó không chỉ là những khái niệm đơn giản mà thay vào đó là thêm những khái niệm mới, những điều mà trước đây con không có cơ hội để được biết. Con thấy cuộc sống của mình đầy niềm vui, những lúc buồn hay thấy mệt mỏi vì công việc, gia đình hay vì một điều gì đó con thường cầu nguyện xin chúa giúp đỡ con, cho con lời khuyên và chúa luôn nhận lời cầu xin của con, con thấy đầu óc mình tỉnh táo và lựa chọn được hướng giải quyết tốt nhất. Mỗi lần cầu nguyện như vậy, con luôn bảo với chúa là lần duy nhất con xin người, xin người hãy giúp đỡ con. Hầu như ngày nào con cũng thấy chúa hiện diện quanh con.

Con luôn nghĩ rằng nếu như không được là con của Người không biết giờ đây con có những niềm vui, hạnh phúc như thế này hay không? Chúa đã cho con cơ hội là con của Người và con luôn biết trân trọng niềm hạnh phúc đó. Trước đây con tìm đến với Người chỉ vì để kết hôn, để lấy người con yêu nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu đúng không cha? Có lẽ để có được đức tin như ngày hôm nay tất cả đều do cha cho con, nếu như con không gặp cha, không có cơ hội được học cùng cha, có lẽ con chắc chắn một điều rằng trong con sẽ không có chút đức tin nào về chúa, trước đây khi quyết định kết hôn, con đã tuyên bố rằng, sau này con cái sinh ra sẽ để chồng được tự do lựa chọn tôn giáo còn riêng con chồng con sẽ không can dự vào hình thức tín ngưỡng của con, con cũng hứa nếu trước mặt bố mẹ chồng con sẽ cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm, không để bố mẹ phiền lòng còn việc con theo đạo hay không là tùy ở con, nhưng giờ đây thực sự mọi thứ đã không còn như suy nghĩ ban đầu của con.

Từ khi con được là một thành viên của hội thánh, được là con của Người, con biết rằng Người đã luôn ở bên con mọi lúc mọi nơi, bản thân con đã tự chứng minh được điều đó bằng chính tình huống thực tế xảy ra với con. Chuyện xảy ra khi chúng con đi du lịch ở Nha Trang, thường thì hai vợ chồng thuê taxi đi chơi, nhưng hôm đó vì là buổi tối nên chúng con muốn đi chơi bằng xích lô dạo thành phố vào ban đêm, lúc chuẩn bị ra về bác xích lô bảo rằng đến Nha Trang phải thưởng thức thêm loại kem nổi tiếng của Nha Trang, chúng con đều đồng ý với đề nghị đó, đang chuẩn bị đi thì tự nhiên bống một xe máy lao thẳng vào xích lô bọn con đang đi, chúng con đều lật nhào giữa đường. Nhưng thật bất ngờ sau khoảng thời gian hốt hoảng, nhìn lại cả hai chúng con đều không sao, không có một vết trầy xước, thực sự đấy không thể chỉ là sự may mắn tình cờ được mà như chồng con nói đấy là một điều kỳ diệu, cả hai chúng con đều nhìn chuối tràng hạt mà cha đã tặng cho con lên và đều nói “Có lẽ chúa đã ở bên chúng ta”?. Có lẽ chuỗi hạt đó sẽ theo chúng con mãi mãi…

Từng giờ, từng ngày qua đi con luôn cảm nhận về chúa, con cố gắng dành chút thời gian rảnh của mình để cầu nguyện vào mỗi sáng và mỗi tối trước lúc đi ngủ, con có thể tâm sự cùng chúa những điều, những cảm xúc hàng ngày của con, những chuyện vui, chuyện buồn hay sự thất vọng về một ai đó…tất cả mọi thứ diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của con con đều có thể tâm sự cùng Người. Mỗi khi như thế con thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ thường, không còn suy nghĩ, vướng mắc hay chán nản…Một tâm trạng và cảm xúc mới mẻ. Con hay kể chuyện về cảm nhận của con khi là người công giáo với những người bạn, đồng nghiệp của con, vì con cũng muốn họ sẽ có được những cảm nhận như con và được sống một đời sống tâm hồn như con, nhưng ai cũng cười và chỉ bảo “Mày ngộ đạo quá rùi đó”, con thấy buồn vì con đã không giúp được họ tìm đến với Người, không thể là Ngôi lời như cha vẫn thường dạy con. Khi chưa được tìm đến với chúa, con tưởng những điều tốt đẹp con đang được hưởng hôm nay là do ngẫu nhiên con được, nhưng khi tìm hiểu về chúa, con lại cảm thấy rõ nét hơn hẳn không phải mọi thứ đều ngẫu nhiên mà có, mà là do sự sắp đặt của chúa, Chúa đã cho con rất nhiều những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.

Ngày 03/01, là sinh nhật của con, sinh nhật đầu tiên của một người công giáo, con đã cầu nguyện và xin chúa ban cho con một vài điều con mong ước, con đã hỏi cha rằng có phải nếu thành tâm cầu nguyện thì chúa sẽ giúp con đúng không, chúa sẽ nghe được điều cầu xin của con đúng không cha? Nhưng cha bảo rằng chúa sẽ ban những điều  chỉ có chúa mới hiểu và chúa cho là cần thiết mà thôi, nhưng con vẫn hi vọng là chúa nghe được những lời con nói và con chắc chắn chúa sẽ nghe vì con luôn cảm thấy rằng chúa ở bên con mọi lúc và mọi nơi trong cuộc sống này. Đấy có phải là đức tin của người Kito hữu không cha? Con không biết có phải thế nữa không vì con mới chỉ là người Kito hữu trong một thời gian rất ngắn.

Hôm qua khi nghe cha giảng bài cho sinh viên Bùi Chu hàng tuần, cha hỏi các em về cảm nhận của các em khi lãnh nhận các bí tích, vì đa số đều là công giáo nên các bí tích rửa tội, bí tích thánh thể, bí tích hòa giải mọi người đều được nhận từ rất sớm, lúc đang còn bé, tự nhiên con lại nghĩ đến con, con lãnh nhận bí tích khi con đã trưởng thành, chín chắn vì vậy nên con mới có các cảm xúc như bây giờ. Khi tham dự thánh lễ, con lại có những cảm xúc khác nhau, khi bước vào thánh đường mọi suy nghĩ, lo lắng, bộn bề của cuộc sống hằng ngày dường như biến mất mà thay vào đó là một tâm trạng, một cảm xúc, chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ về chúa và con tìm thấy chính bản thân mình ở đó, không lo lắng, không suy nghĩ…không gì hết…

Con đang từng ngày từng giờ cố gắng tìm và hiểu về Người hơn nữa, con đang cố gắng để cảm nhận về Người một cách rõ nét hơn, để cảm thấy Người luôn hiện diện trong cuộc đời con. Xin chúa hãy luôn và mãi ở bên con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận
error: Content is protected !!