Icon Collap
...
Trang chủ / Như một chú Nhím

Như một chú Nhím

Nhím là một động vật rất biết cách bảo vệ mình nhờ bộ lông là những chiếc gai như đầu kim. Nếu chúng ta động vào nó thì lập tức sẽ bị những chiếc gai nhím làm cho bị thương. Tôi cũng đã từng là một con người biết cách bảo vệ mình như chú nhím, tôi luôn xù lông nhím khi có ai đó đụng vào mình. Tôi muốn nói lên hàng rào phòng vệ của bản thân mình.

Các bạn biết không trước đây tôi là một người rất nhút nhát và luôn sợ hãi vì trong đầu tôi luôn có suy nghĩ rằng sẽ có người làm hại tôi. Để bảo vệ bản thân mình tôi luôn phản ứng rất nhanh trước những hành động của người khác và đã có rất nhiều trường hợp dở khóc dở cười xảy ra. Ví dụ như năm lớp 11 tôi cùng một số bạn cùng lớp đi trực nhật hè về, thì bạn tôi đi xe máy đằng sau giơ tay lên để đỡ chiếc mũ chuẩn bị rơi nhưng tôi cứ nghĩ là bạn chuẩn bị cù mình và vì quá sợ mà tôi buông tay ra và xe của tôi bị đổ và ngã đè lên xe của bạn bên cạnh vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên không ai kịp trách. Rất may mắn là chúng tôi chỉ bị xây xước nhẹ. Càng ngày tôi càng phòng bị mạnh mẽ hơn, khi đang chơi đùa cùng ai, mà chỉ cần người đó múa một ngón tay mà chỉ vào tôi thì không ngần ngại mà chạy đi chỗ khác và né tránh người bạn đó, bạn nào mà đùa dai mà cứ chỉ ngón tay vào tôi thì ngay lập tức tôi sẽ khóc mà không ngừng được vì quá sợ hãi và khi đó tôi như một đứa trẻ không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Khi đi ngoài đường hay trên xe bus, tôi phải luôn tìm khoảng cách tránh những người đi và đứng gần mình và mắt thì luôn quan sát xung quanh để tránh. Không phải vì tôi sợ bị người ta đánh hay lấy đồ của mình mà vì tôi rất sợ nhột (buồn).

Khi tĩnh tâm, cha linh hướng nhìn thấy tôi luôn né tránh sự trêu đùa của mọi người nên cha đã thử tôi bằng cách kể và ngón tay của cha cứ múa trước mặt tôi và tôi đã khóc và có dấu hiệu cứng người không cử động được. Sau đó, cha phải bấm huyệt nhân trung  và bấm ở đầu ngón tay cho tôi để tỉnh lại. Tỉnh lại thì tôi lại không nhớ và hiểu là sự việc gì xảy ra cả. Thế là, tôi lại có dịp lục lọi quá khứ để tìm nguyên nhân và kết hợp với việc mát xa và bấm huyệt. Nhưng vì tôi không có ấn tượng gì với ký ức của mình nên tôi chỉ có thể tập làm cho thân xác bớt buồn( nhột) bằng cách làm giảm sự nhạy cảm của các dây thần kinh. Tôi phải để cho một chị học y bấm huyệt mát xa cho mình, khi mới đầu làm thì phải bấm và mát xa thật đau khi đã quen với sự tiếp xúc của chị đó thì lại làm nhẹ hơn. Khi đã mát xa quen thì bắt đầu tập nhìn mọi người múa ngón tay và phải để cho chọc nét. Mặc dù là đã quen nhưng cảm giác nhột vẫn không hết chỉ là tôi đã có thể làm chủ được bản thân mình không còn khóc hay ngất xỉu nữa. Nhưng vì sự cố gắng và đặc biệt là Chúa Thánh Linh đã cứu giúp nên càng viết về cảm xúc và các biến cố trong gia đình của bản thân và sự phán đoán tôi đã tìm ra nguyên nhân vì sao mình lại sợ hãi và phòng vệ đến như vậy.

Do tôi sống cùng bà nội và tự lập từ 3 tuổi đã phải tự tắm, tự ăn không ai đụng chạm thân mật vào tôi, cùng với sự giáo dục khắt khe của bà từ nhỏ qua những câu nói: “ con đừng cho ai bế con, hay đừng để ai đụng vào mình, thấy người lạ phải tránh xa đừng nghe ai nói….”. Cho nên tôi mới tạo cho mình một sự phòng vệ khác người như vậy.

Sau khi khám phá bản thân mình, tôi thấy mình tự tin thoải mái đối diện với mọi người hơn. Ôi, lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả của Người đã giải thoát con khỏi sự nô lệ của sợ hãi.

 

                                                                                                                                                                           Hoa Tuyết

Bình luận
error: Content is protected !!