Icon Collap
...
Trang chủ / Nỗi sợ rắn và được chữa lành

Nỗi sợ rắn và được chữa lành

Sinh ra trong một vùng quê ấm áp và yên bình, vốn quen với việc cày cấy leo đồi nhưng tôi lại rất sợ con rắn. Ngay từ bé mỗi lần gặp rắn tôi biến thành một con rôbốt, mỗi lần đi bắt cua mà đụng phải hang rắn thì tôi vứt cả cua mà chạy. Thời đó  trong các gia đình, hàng xóm ai ai cũng thích rượu rắn ngâm, nhà tôi cũng thế, đủ mọi loại rắn bố tôi thu tập được, bố bỏ ngay  vào một cái bình và đặt ngay ở cửa ra vào gian thay đồ, và việc bắt rắn để ngâm rượu để  nhập cho các quán nhậu trở thành một chỗ kiếm tiền rất nhanh, anh trai thứ ba của tôi cũng là một tay bắt rắn rất cừ, anh thường dùng  tay không đi bắt rắn mà lại toàn rắn độc, vì thế tôi toàn bị anh cho ăn thịt lừa, thịt rắn anh toàn bảo là thịt lợn xay.

 Khi bước vào tĩnh tâm ở Thái Hà thì cuộc chiến giữa tôi và những con rắn bắt đầu, tôi bị mọi người phát giác là sợ rắn khi Cha Linh Hướng của tôi và một chị khác cầm rắn nhựa ném vào người của một chị ở Thái Bình, người tôi rợn cả gai ốc, tôi nép mình sau một chị khác. Khi thấy ánh mắt lo sợ của tôi thì hai người quay lại và thử ném chúng  vào tôi, tôi chạy đâm thẳng vào nhà bếp và thở hổn hển như người hấp hối.

 Lần thứ hai là khi tôi kể cho cha hướng  dẫn nghe về những cuộc đụng độ của tôi với rắn từ bé, kể ba câu chuyện tôi ngất xỉu ba lần, người tôi mềm nhũn như không có xương, toàn thân nóng lạnh thất thường và hai hàm răng cứ đập mạnh vào nhau, cố bấm các huyệt để tôi tỉnh lại nhưng không được, cuối cùng Cha đã phải   đặt tay lên đầu tôi để  xin Chúa Thánh Thần đến chữa lành tôi, được một lúc sau thì tôi tỉnh lại, từ đó tôi không dám quàng khăn hay mặc đồ có  hình vằn vằn nữa. Hay chỉ cần có ai đó kể về rắn là người tôi rung lên rồi.

 Những lần kế tiếp sau đó thì tôi thường xuyên hấp hối và ngất xỉu mỗi khi tập, cha chưa  dám cho tôi tập  rắn thật mà chỉ là rắn nhựa mà thôi, nhưng cứ tập được một lúc là tôi lại lạnh toát cả người, tôi thấy có hàng nghìn con rắn đang tiến lại gần tôi, bủa vây tôi. Nhìn vào Cha lẫn các anh chị tôi cũng thấy rắn đang quấn quanh người họ chỉ chừa hai con mắt mà thôi, chúng lè lưỡi, nhe răng, có con thì cười với  ý như đang muốn thịt tôi vậy. Sau đó thì  mắt tôi tối sầm lại, tôi vẫn biết là mọi người đang bấm vào các huyệt, cha nói gì tôi cũng  nghe rất rõ nhưng mắt tôi không mở được, biết là rắn nhựa nhưng tôi không thể thắng nổi những sự sợ hãi trong đầu. Vì thế sau mỗi lần ngất xỉu thì mười đầu ngón tay của tôi cũng sưng tấy luôn vì bấm mãi mà tôi không tỉnh. Khi Cha gọi điện thoại hỏi bố mẹ tôi là thuở bé tôi có bị  rắn cắn hay quấn người không mà giờ nhắc tới rắn là tôi ngất xỉu, bố mẹ tôi ngạc nhiên và nói:  Từ nhỏ chúng con có thấy nó ngất vì rắn bao giờ đâu? 

Khi tìm đến nguyên nhân thì tôi mới biết tại sao tôi sợ nó. Cũng vì từ bé các anh thường bế tôi lên nhà cậu xem rắn, bị dọa rắn nghe kể về rắn quá nhiều , còn một nguyên nhân sâu xa nữa là đằng sau nỗi sợ rắn đó chính là sự sợ hãi của một ánh mắt, một ánh mắt đỏ hoe, đầy giữ dằn của bố đã đi quá sâu vào tâm thức của tôi ngay từ khi còn trong bào thai, vì thế mỗi lần thấy cặp mắt đỏ hoe của rắn thì bao nỗi sợ hãi đó lại dồn về. Ngoài ra tôi sợ rắn cũng là vì rắn là biểu tượng của ma quỷ, mà nhắc đến ma quỷ tôi cũng rợn gáy vì tôi cũng rất sợ ma sợ bóng tối, lại thêm phần mặc cảm quá lớn về quá khứ của bản thân, sau khi tìm được thì tôi bớt sợ hơn, hiện tại tôi vẫn chưa thắng nó nhưng tôi không bị ngất xỉu khi nhắc tới nó nữa.

 Có mấy lần tôi xuýt bị tai nạn vì gặp rắn đấy, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao sự  sợ hãi cũng là một vũ khí giết người không lưỡi.

      Con xin tạ ơn Chúa vì đã thương và chữa lành con.

                                                                                                                                        Maria Đặng Thành

Bình luận
error: Content is protected !!