Icon Collap
...
Trang chủ / Tạm biệt màu đen kinh hoàng

Tạm biệt màu đen kinh hoàng

   Mỗi người có một hay nhiều nỗi sợ khác nhau, người thì sợ ít, người lại sợ nhiều và cũng không phải ai cũng có nỗi sợ giống nhau. Bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng có một nỗi sợ mà tôi cảm thấy nó thật kinh hoàng  và là nỗi ám ảnh đối với tôi. Có thể khi tôi nói ra thì bạn sẽ ngạc nhiên, bởi vì đối với nhiều người thì màu đen là màu ưa  chuộng, nhưng đối với tôi thì nó lại là một nỗi ám ảnh làm mất giấc ngủ yên bình của tôi. 

     Khi bóng tối bắt đầu xuất hiện  thì cũng là lúc màu đen đối với tôi giống như một tên sát nhân đang sắp giết tôi. Từ bé đến  lớn tôi thường ngủ không yên giấc. Tôi càng lớn dần lên thì nỗi sợ màu đen trong tôi lại đáng sợ hơn. Trước khi nhắm mắt đi ngủ tôi thường nhìn xung quanh căn phòng xem có thứ gì màu đen không để tôi cất đi. Đặc biệt là màu đen của quần áo, tôi  luôn phải lấy một tấm vải khác để che quần áo màu đen rồi tôi mới ngủ được. Có nhiều khi tôi  quên hay người khác không biết thì treo đồ đen trong phòng làm tôi khi giật mình thức dậy lúc nửa đêm mà nhìn thấy màu đen là tôi phải vớ chăn đắp kín người hay phải lấy bất cứ thứ gì đó để che kín mặt, cho dù đó là trời rét hay trời nóng bức. Khi người tôi được che kín trong chiếc chăn thì cũng là lúc tôi nín thở, những hơi thở đứt quãng trong sợ  hãi. Tôi cảm tưởng như trái tim tôi ngừng đập hay có lúc nó đập mạnh như muốn vỡ tung ra vậy, cả người tôi run lên  cầm cập, tôi không thể nào diễn tả  được  cảm  giác run vì sợ hãi như vậy. 

      Khi tôi nhìn  thấy  màu  đen tôi đều tưởng  tượng như có một một người đàn ông trong màu đen ấy đang đứng ở đó và chuẩn bị bắt lấy tôi. Tôi chỉ muốn giấu người đi để người đàn ông ấy không thấy tôi, nhưng cảm giác sợ người đó bắt được thì vẫn luôn ở trong tâm trí tôi. Cái cảm giác đáng sợ ấy cứ ám ảnh tôi làm tôi không thể có được giấc ngủ ngon và bình an vì luôn trong sự đề phòng vì sợ hãi. Dù cho tôi ngủ một mình trong căn phòng đóng kín cửa hay được ngủ ở giữa đông  người thì cảm giác ấy vẫn thật đáng sợ, nên có nhiều khi tôi phải thức cả đêm để chống chọi với nó.

Tôi không thể hiểu được tại sao tôi lại sợ màu đen đến thế nữa. Nhưng rồi đến một ngày tôi được Chúa Thánh Thần đưa tôi đến nhà thờ Thái Hà để tĩnh tâm. Ở đây Chúa đã chữa tôi qua sự hướng dẫn của cha linh hướng. Đầu tiên cha dạy tôi cầu nguyện để xin ơn  Chúa, sau đó cha bảo tôi gọi điện về cho mẹ và hỏi mẹ khi mẹ mang thai tôi mẹ có sợ gì không, và trước ba tuổi tôi có gặp phải một biến cố hay bị ai trêu đùa gì không. Mẹ tôi ngạc nhiên và mẹ cũng không nhớ gì. 

      Tôi gọi điện lần thứ hai, nhưng mẹ tôi vẫn không nhớ gì, tôi cảm thấy hơi nản nhưng Cha lại gợi ý cho tôi để tôi biết cách hỏi mẹ, không chỉ những thế trong khoảng thời gian tĩnh tâm tôi còn hay mơ có một người đàn ông đuổi theo để bắt tôi. Đến lần thứ ba tôi lại hỏi mẹ: Ngày bé có thứ gì màu đen mà tôi hay gặp không, lần này mẹ tôi đã nhớ ra rằng ngày tôi còn bé được khoảng bảy tháng tuổi thì mẹ đưa tôi đi gửi ở một nhà bác cách xa nhà tôi, ở đó có nhiều người đến chơi và trong số đó có một bác trai ngày nào cũng đến đó chơi, bác hay cầm trên tay một con dao và hay đuổi theo để bắt và trêu chọc tôi, giống như những giấc mơ của tôi. Đặc biệt bác ấy không bao giờ mặc áo sáng màu mà chỉ toàn mặc đồ màu đen và tối, Bác ấy lại có khuôn mặt rám nắng đen xì nên tôi hay chạy khi thấy Bác, ngày nào mẹ cũng đưa tôi đến đó gửi cho tới khi tôi được hơn ba tuổi thì mẹ không gửi nữa, chính vì vậy mà màu đen đã in sâu vào trong tâm trí của tôi một nỗi sợ. 

      Sau khi tôi hoàn toàn nghe theo sự hướng dẫn của cha thì tôi đã tìm ra được nguyên nhân và thoát ra được, kể từ khi tìm được nguyên nhân cho tới giờ thì khi tôi nhìn thấy hay phải đắp chăn màu đen trong đêm thì tôi cũng vẫn có những giấc ngủ ngon và bình an cùng với màu đen . Tôi nghĩ không duy mình tôi sợ màu đen mà còn có những người khác nữa cũng có thể sẽ sợ màu đen như tôi.

      Con xin ngợi khen chúc tụng và cảm tạ Chúa vì đã thương chữa lành và giải thoát con.

                                                                                                                                                                     Hoa Dại

Bình luận
error: Content is protected !!