Icon Collap
...
Trang chủ / Đôi mắt kì quái

Đôi mắt kì quái

“Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” là nơi con người có thể khám phá và hiểu nhau hơn, một thứ thật là đẹp và cao quý. Nhưng đối với tôi đôi mắt hay cái nhìn lại là một sự sợ hãi ám ảnh tôi và gây cho tôi biết bao khó khăn trong cách ứng xử với người khác.
Mỗi người có những tiêu chuẩn khác nhau để chọn cho mình những người bạn để chơi, để trao gửi tình yêu. Có thể vì bạn ấy giàu có, bạn ấy đẹp trai, bạn ấy dễ chơi, hay bạn ấy giống mẹ giống bố của tôi… nhưng với tôi thì lại khác, tôi chọn cho mình những người bạn qua đôi mắt hay cái nhìn của họ, dù họ là giàu hay nghèo, già hay trẻ, xấu hay đẹp.
Tại sao lại thế? Bắt gặp ánh mắt của một ai đó mà khi nhìn họ tôi cảm thấy họ có đủ độ an toàn, thoải mái tự do cho tôi có thể tiếp xúc thì tôi sẽ chơi và làm bạn với họ, chia sẻ cả những thầm kín của tôi cho họ. Vì thế tôi có rất là ít bạn.
Một trong những ánh mắt thì tôi sợ nhất là ánh mắt của sự “lạnh lùng, hung dữ và quyền lực”. Với những người mang ánh mắt đó tôi thường tránh không tiếp xúc hay nói chuyện với họ vì tôi cảm thấy có một cái gì đó vừa sợ vừa ghê vừa ghét làm cho tôi không thoải mái khi tiếp xúc, hoặc bản thân tôi đã từng có chuyện không hay xảy ra với một ai mang ánh mắt đó thì tôi không còn có thể chơi với họ bình thường như trước nữa, gặp họ tôi sợ lắm.
Một điều nữa là trong suốt 23 năm qua mỗi khi màn đêm buông xuống thì tôi cứ có cảm giác là luôn có một khuôn mặt rất hung giữ mang một ánh mắt rất là lạnh lùng cứ dõi theo tôi làm tôi sợ không dám ở hay ngủ một mình.
Dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, Ngài đã đưa tôi đến với ngôi nhà tĩnh tâm ở Thái Hà để tôi được khám phá ra ơn gọi thật của mình, nhưng không ngờ khi đến đây tôi mới biết bản thân mang trong mình đủ thứ bệnh, thứ sợ hãi. Qua những lần chứng kiến các chị em xả cảm xúc tôi mới phát hiện ra là mình rất sợ ánh mắt khi họ xả. 
Dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng, Ngài bảo tôi hãy đi tìm ánh mắt đó là của ai?Tôi sợ ánh mắt đó khi nào, trong gia đình ai là người mà tôi sợ nhất?
Qua sự giúp đỡ của mẹ tôi đã tìm ra, ánh mắt đó chính là ánh mắt của bố. Vốn dĩ bố tôi là một người sống rất lạnh lùng, ít nói, it cười và rất cục tính, qua cảm nhận về sự lạnh lùng của bố giành cho mẹ mà tôi đã lãnh trọn những gì mẹ cảm thấy ngay từ khi tôi còn trong bào thai, đồng thời khi lớn lên tôi cũng chứng kiến nhiều lần bố giận dữ nên ánh mắt đó đã đi quá sâu vào trong vô thức của tôi, khiến tôi luôn bị điều khiển và dội về những nỗi sợ đó khi bắt gặp một ai mang ánh mắt giống bố.
Sau khi tìm ra thì ánh mắt trong đêm cũng dần mất đi, tôi cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn khi tiếp xúc với những người bạn mới, biết rằng không chỉ ngày một ngày hai mà tôi có thể thoát được nên bài tập mà tôi đưa ra cho mình là mỗi ngày dành ít phút để nhìn vào gương vì mắt của tôi copy như in mắt của bố, thực tế hơn nữa là tôi tập nhìn thẳng vào mắt của người khác mỗi khi nói chuyện với họ.
Đó chỉ là một trong những nỗi sợ mà tôi có, còn thật nhiều nỗi sợ nữa đang đợi tôi khám phá, hy vọng những gì tôi chia sẻ sẽ giúp được một phần nào đó cho những ai đang có nỗi sợ giống tôi.
Con xin ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa vì đã thương chữa lành con và cho con được nhận ra ánh mắt đầy lòng từ bi và thương xót của Chúa dành cho con.

                                                                                                                                                        Đô Lương

Bình luận