Icon Collap
...
Trang chủ / Niềm tin của người ngư phủ, thử một lần cho biết!

Niềm tin của người ngư phủ, thử một lần cho biết!

Chúa thách thức chúng ta về niềm tin, về sự hiện diện của Thiên Chúa trong những nơi chốn mà chúng ta làm việc, học hành. Khởi đầu một năm học mới, chúa mời gọi chúng con xác tín lại lòng tin Chúa ở với con trong những lúc con học hành, làm việc… sau khi được Chúa trợ giúp, được Chúa cho làm bài, cho học hành, cho làm việc tốt có biết quỳ xuống như Phero để mà “lạy chúa, xin lánh xa con vì con là kẻ tội lỗi”…Thử một lần cho biết, thử một lần xem Chúa có đụng đến không, thử rồi Chúa gọi có dám bỏ mọi sự mà theo Chúa không?

Là những điều mà cha linh hướng chia sẻ trong thánh lễ chào tân SVCG Y Dược tại đền Thánh Gierado, Thái Hà

Thứ 5 ngày 7/9/2017

“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”

Lời của Chúa gởi đến chúng ta trong mầu nhiệm quan phòng không cần sự sắp đặt của con người. Vậy thì lời chúa vô tận vô biên, lời Chúa luôn luôn có khả năng thức tỉnh, chữa lành và tái tạo từng tâm hồn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Quan trọng là con người có đón nhận lời của Chúa để lời Chúa giải thoát chúng ta hay không.

Trong ngày đón nhận các bạn tân sinh viên. Chúa Giesu không phải dùng thuyền để giảng với chúng ta mà Chúa Giesu trong lời của Ngài trên bục giảng này đang giảng lời của Chúa cho chúng ta. Và chúng ta thấy khi đó Chúa Giesu leo lên thuyền và từ trên thuyền Ngài giảng cho các dân. Khi đó cái đám dân đó nó nhiệt thành lắm, Chúa Giesu đi đâu nó theo đó. Và hôm nay có một đám dân khác không phải đi theo người trong sa mạc nhưng đến đây để nghe Chúa Giesu giảng. và trong số những người nghe giảng đó có người cho Chúa Giesu mượn cái thuyền, mượn cái công việc làm ăn của mình để Ngài ngồi trên đó làm tòa giảng. Đối với Phero, cái thuyền đó là cái nhà, là túi cơm túi áo của mình. Nhưng chúa muốn ông cho mượn cái nhà, túi tiền, túi áo đó để Chúa ngồi đó, Chúa giảng và sau khi giảng xong, Chúa cho bảo ông Phero: “đưa thuyền ra đằng kia mà thả lưới”. Ông Phero thì vất vả cả đêm chẳng bắt được con gì, ngư phủ chuyên nghiệp mà chẳng bắt được, bây giờ bỗng một ông nào xuất hiện rồi bảo thả lưới chỗ đó. Nhưng không biết Chúa giảng kiểu gì mà hút hồn ông Phero. Cho nên dẫu là kinh nghiệm của một ngư phủ chuyên nghiệp, thất bại cả đêm không bắt được cá nhưng lời của Chúa làm thay đổi Phero và Phero vâng lời thầy. Con chỉ thả lưới, dẫu biết rằng với con chỗ đó không có cá và thả không bắt được gì. Và rồi ông vâng phục trong niềm tin đó, không ỷ lại vào cái chuyên môn nghề nghiệp chài lưới của mình nữa, đã được Chúa thưởng phần thưởng và rồi một mẻ cá nặng đã được bắt. Cũng nơi đó, cũng chốn đó, cũng con người đó, cái thuyền đó , lưới đó nhưng giờ này không phải giờ đánh cá vậy mà Chúa bảo “BẮT”  thì ca lại đầy. và câu chuyện kể tiếp. Thấy như vậy thì Phero với kinh nghiệm của một ngư phủ hốt hoảng biết rằng không phải người phàm cho nên quỳ xuống “lạy thầy, xin lánh xa con vì con là kẻ tội lỗi”. Thấy một phép lạ như vậy thì hành động của Phero là quỳ xuống trước người đó, trước Chúa và nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi.

Chúng ta thấy Phero phạm tội gì với Chúa trong lúc này? Chưa có gì cả, trong lúc này Chúa bảo mượn thuyền, ông cho mượn, bảo thả lưới ông thả, vậy ông có tội gì với Chúa. Ông nói “lạy thầy, xin lánh xa con vì con là kẻ tội lỗi”. Ông có tội gì? Cái tội của Phero là không nhận ra Đức Giê su, đấng đang ở với mình, nói với mình, trước khi thấy phép lạ. Ông nhận ra cái tội là đáng lẽ Chúa giảng, Chúa nói là nhận ra người, phải quỳ xuống “lạy thầy, xin lánh xa con” nhưng phải chờ đến phép lạ ông mới nhận ra. Tội của ông là không nhận ra khi nghe lời Chúa và không tin nhận ra đó là Chúa mà phải nhờ đến phép lạ chài lưới.

Còn chúng ta hôm nay, chúng ta có nhận ra Chúa đang ở với chúng ta? Khó! lòng tin vào một Thiên Chúa vĩ đại vô hình bao phủ lấy chúng ta không dễ đâu. Phero thì sau khi nghe Chúa giảng không nhận ra nhưng thấy dấu lạ thì nhận ra liền. Còn chúng ta nghe Chúa đang giảng với chúng ta, dùng lời của ngài nói với chúng ta, chúng ta có giống Phero không? và trong cuộc đời chúng ta, chúng ta thấy có rất nhiều dấu lạ, phép lạ xảy đến với chúng ta nhưng chúng ta không nhận ra được Chúa đã làm cho chúng ta để quỳ xuống mà tuyên xưng “lạy thầy, xin lánh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”.

Cho nên trong bài tin mừng hôm nay, Chúa nói với chúng ta: Chúa thách thức chúng ta về niềm tin, về sự hiện diện của Thiên Chúa trong những nơi chốn mà chúng ta làm việc, học hành. Chúng ta có ý thức được khi chúng ta làm việc, khi chúng ta học hành, Chúa có đứng đó với chúng ta để chúng ta cầu nguyện và nghe được tiếng chúa chỉ dạy để trong công việc học với làm của chúng ta, chúng ta làm đúng ý của Chúa không, hay chúng ta ỷ vào chuyên môn, vào tài năng của chúng ta mà không cần sự hiện diện, can thiệp của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Các con trong giờ học có ý thức, mỗi lần làm bài có ý thức Chúa ở với mình để cầu nguyện không? Khi đó làm sao? Chúa đi chỗ khác, cho nên chúng ta nói: niềm tin dễ nhưng thực hành niềm tin khó lắm! Khó! Nhiều khi thấy chúa làm những điều lạ vẫn không chịu tin. Chúa giải thoát, chữa lành mình không chịu, mà cứ nghe “nó” xúi bậy. Chúa làm cho những dấu lạ, quỳ xuống “con là kẻ tội lỗi”. Chúa chữa lành, Chúa giải thoát, Chúa cho thấy quyền năng của Chúa trên quyền lực sự dữ. Nhiều lúc Chúa cho chúng ta, chúng ta không nhận ra.

Điều đầu tiên chúng ta ý thức xem chúng ta có tin rằng trong mỗi nơi chốn chúng ta làm việc, học hành, chúng ta có chúa Giesu luôn đứng đó với chúng ta để sẵn sàng hướng dẫn, chỉ dạy chúng ta không, để sẵn sàng bảo thả lưới bên này, thả lưới bên kia không, hay chúng ta chỉ dựa vào sức chuyên môn của mình.

Cha nhớ khi cha thi vào đại học, cha bỏ thi lâu quá, chả biết mấy cái môn học là gì, đến khi thấy thả cửa cho thi đại học, nó không dò soát lý lịch nữa, mình đi thi. Đi thi thì người ta lo làm bài còn cha ngồi cha đọc kinh. Đọc kinh xong thì làm bài xong. Trên này cha gạch mấy ý ra hết, nhanh đến mức giám thị hoảng. Cha nói với Chúa xin Chúa đến giúp con, làm bài cho con, trí óc con lúc này lẩn thẩn, không nhớ gì hết. Không biết nó thi cái này là cái quái gì mà đến khi chấm điểm được chín điểm sử các con ạ. Mà cha bỏ mấy năm rồi. Chúa làm giúp mình. Trong học viện cũng vậy. Đến nỗi ông cha giám thị chưa viết xong đề bài cha đã viết xong dàn bài. Ông ấy chạy xuống tịch thu bảo đưa giáo án vào phòng, cha bảo: cha xem lại đây là chữ ký của cha! ông ấy thấy đúng là chữ ký của ông ấy thật. Nhiều khi mình ỷ sức mình quá. Các con chưa gặp quỷ đâu, gặp quỷ mà ỷ sức mình nó đạp vỡ mặt. chúng ta nhiều lúc nói chúng ta tin nhưng hoàn cảnh nào cũng vậy, mình cứ niềm tin chúa ở với mình, chúa là người hướng dẫn mình không có, cho nên việc học hành của chúng ta vừa sa sút, vừa sai lệch, vừa tầm bậy, thậm chí còn cả gian dối nữa. Nếu các con thực hành niềm tin như Phero , cứ để đó, xin chúa, cầu nguyện với chúa. khi làm được bài các con có quỳ xuống “lạy chúa, xin lánh xa con vì con là kẻ tội lỗi” hay làm bài xong “ôi, do mình thông minh, có Chúa gì đâu”. Nhiều người khi thấy chúa làm điều lạ đáng lẽ như Phero, sock! Quỳ xuống, nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Chúng ta nhiều lúc cầu xin chúa, đến khi được rồi thì phớt lờ Chúa và chẳng biết quỳ xuống nói lời nhìn nhận cái quyền năng, ơn huệ của chúa trong cuộc đời mình.

Khởi đầu một năm học mới, chúa mời gọi chúng con xác tín lại lòng tin Chúa ở với con trong những lúc con học hành, làm việc, Chúa không ở xa con và Chúa ở đó không phải đứng nhìn nhưng Chúa ở đó để chờ đợi con, để hướng dẫn, để giúp đỡ con. Vấn đề là con có lòng tin thật để con quay trở về với chúa, để nói với chúa, để xin sự trợ giúp của Chúa hay không. Đó là điều đầu tiên Chúa nhắc nhở chúng ta. Và điều thứ hai, sau khi được Chúa trợ giúp, được Chúa cho làm bài, cho học hành, cho làm việc tốt có biết quỳ xuống như Phero để mà “lạy chúa, xin lánh xa con vì con là kẻ tội lỗi”. Điều thứ ba, sau khi nói câu đó thì Phero, Gioan, Giacobe làm sao? Lên bờ nướng cá cho Chúa ăn hay mời Chúa về nhà ngủ? Các ông bỏ mọi sự mà theo thầy! Đây là cái thách thức niềm tin các con ạ. Thử một lần cho biết, thử một lần xem Chúa có đụng đến không, thử rồi Chúa gọi có dám bỏ mọi sự mà theo Chúa không? Đó là ba điều chúa mời gọi chúng ta.

Chúng ta biết niềm tin quý nhất, khó nhất, càng ngày cha thấy lòng tin của con người đạt được một phần mười hạt cải là may lắm chứ đừng nói bằng hạt cải. Khó lắm! Nói con tin nhưng thực hành lòng tin thì rất ít. Cho nên nay đầu năm học, chúng ta xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta, giúp chúng ta ý thức Chúa luôn ở với chúng ta, hành động nơi chúng ta, sẵn sàng cứu giúp chúng ta để trong mọi hoàn cảnh chúng ta xin Ngài trợ giúp và khi Ngài trợ giúp thì phải biết quỳ xuống mà nhận lỗi của mình và biết đoạn tuyệt, quay trở về với Chúa để quy hướng tất cả cho Chúa. Đó là điều Chúa mời gọi chúng ta.

“Lạy chúa Giesu! Hôm nay Chúa đã ngự tòa để rao giảng cho chúng con, để nói với chúng con về sự hiện diện, quyền năng, sự trợ giúp của Chúa và Chúa đòi chúng con phải có niềm tin giống như Phero đã được nhận ra Chúa trong cuộc đời mình, trong mọi nơi, mọi lúc. Nhờ đó chúng con mới có thể thực sự bỏ mọi sự mà theo Chúa. Giờ đây chúng con tha thiết nài xin Chúa đoái nhận những ước nguyện của chúng con để những ước nguyện đó được chúng con ghi nhớ và đem ra thực hành mỗi ngày”.

Xem hình ảnh tại đây

Truyền thông sv công giáo Thái Hà

Bình luận