Icon Collap
...
Trang chủ / Nền tảng lòng tin vào Thiên Chúa nơi tôi

Nền tảng lòng tin vào Thiên Chúa nơi tôi

Trước khi trả lời câu hỏi “Tại sao tôi tin vào Thiên Chúa?”, bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về lòng tin nhé. Theo bạn, như thế nào gọi là tin? Theo định nghĩa nông cạn của tôi thì Tin có nghĩa là chấp nhận, là đón nhận những điều ta không thấy, không sờ được nhưng tin rằng chúng có thật nhờ những chứng từ của người khác hay của lịch sử để lại. Chẳng hạn như hàng ngày bạn vẫn xem trên ti vi, hay trên các trang mạng xã hội đưa tin về việc Trung Quốc đã đưa dàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng biển Việt Nam, mặc dù rằng không được chứng kiến tận mắt nhưng bạn tin là có thật và có thể bạn đã lên tiếng phản đối hành động đó của Trung Quốc một cách trực tiếp hoặc gián tiếp… .Đó là một cách biểu hiện của lòng tin.

Paulo Coelho đã có câu : “Không ai biết tương lai mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, nhưng chúng ta vẫn đi về phía trước. Bởi vì chúng ta có lòng tin”.  Vậy theo bạn, bạn hiểu thế nào là tin? Có phải là thấy mà tin không? Không phải đâu, khi bạn thấy rồi thì bạn đã biết như thế, không gọi là tin. Tôi xin được hỏi bạn tại sao bạn lại quyết định chọn anh này hay cô kia làm người bạn đời của mình? Bạn có chắc họ sẽ yêu thương, chung thủy với bạn suốt cuộc đời không? Không đúng không? Nhưng vì bạn “tin” nên bạn cưới họ.

Quay trở lại câu hỏi “Tại sao bạn tin vào Thiên Chúa?”, để minh chứng cho niềm tin của tôi vào Thiên Chúa, tôi xin được trình bày với bạn lần lượt 3 cơ sở sau: Là kinh nghiệm của bản thân tôi, khả năng của lý trí, và lịch sử.

Về kinh nghiệm của bản thân: tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đạo truyền thống. Tôi được đến Giáo xứ học hỏi về giáo lý, tham gia vào các hoạt động trong xứ ở nhà các Sơ, được đóng kịch, múa, trong những dịp giáng sinh, trung thu tại giáo xứ, được học hát trong ca đoàn, được đọc lời Chúa,… tuổi thơ của tôi gắn bó với xứ đạo nơi tôi sống. Lúc đó tôi chưa có ý thức về niềm tin của tôi vào Chúa, việc theo đạo chỉ là truyền thống. Mẹ tôi kể ngày nhỏ tôi thường ốm yếu, xanh xao, mẹ kiên trì khấn Đức Mẹ cho tôi nên tôi đã lớn lên khỏe mạnh. Nghe mẹ kể tôi cũng thấy kỳ diệu nhưng không để tâm nhiều, cho đến khi tôi đủ lớn để cảm nghiệm được những chuyện xảy ra với tôi và những người xung quanh, tôi cảm thấy thực sự đã có một bàn tay kỳ diệu của một Đấng nào đó đã luôn yêu thương tôi và Người đã can thiệp vào cuộc sống của tôi.

Năm tôi học lớp 9, năm đó anh trai tôi mới cưới vợ và cũng là năm gia đình tôi gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Công việc kinh doanh của bố mẹ không ổn định, gia đình tôi nợ nần chồng chất. Từ đó cho đến suốt những năm tôi học cấp 3, gia đình tôi không có một cái Tết nào trọn vẹn. Người người đến đòi nợ, mỗi lần phải ra ngân hàng nộp tiền lãi tôi đều không cầm được nước mắt. Tôi thương bố mẹ và cũng than trách ông trời sao lại nỡ để gia đình tôi lâm vào cảnh này. Nhưng rồi, tôi cảm nghiệm được bàn tay của Chúa đã nâng đỡ gia đình tôi. Trong những ngày tháng khó khăn đó, mọi người trong gia đình thay vì bực dọc, buồn chán, cãi cọ là tình yêu thương nhau. Mọi người vẫn sống hòa thuận và cầu nguyện cùng Chúa. Dần dần gia đình tôi cũng đi vào ổn định hơn.

Rồi đến năm tôi thi đại học. Lúc nào tôi cũng tự tin vào năng lực của bản thân, nhưng nhận được kết quả thì tôi thiếu 0,25 điểm. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt tôi. Tương lai, ước mơ đều trở nên mù mịt. Tôi buồn chán, thất vọng về bản thân mình. May mắn thay lúc đó thay vì trách móc tôi, mẹ tôi đã an ủi và khuyên tôi chạy đến với Chúa. Tôi nghe lời mẹ, chạy đến cầu nguyện với Ngài. Dù trường tôi đã thông báo điểm  sàn và tôi dường như chằng còn hy vọng nào nữa, nhưng tôi vẫn cậy trông. Lúc này ngoài Chúa ra, tôi chẳng biết trông cậy vào ai nữa. Tôi cầu mong có một phép màu xảy đến với tôi, vì đó là trường đại học tôi mơ ước. Thế rồi, bất ngờ đã đến với tôi. Mấy ngày sau, bố tôi nhận được cuộc gọi từ trường thông báo tôi là 1 trong 4 thí sinh may mắn thiếu 0,25 điểm được nhận vào trường. Tôi vỡ òa trong sung sướng. Đó cũng là lúc tôi cảm nghiệm được những ân huệ Chúa ban cho tôi. Tôi tin và tôi cám ơn Ngài rất nhiều. Ngài đã yêu thương tôi, Ngài đã lắng nghe lời tôi kêu xin, Ngài đã không bỏ mặc tôi giữa lúc chán chường, hụt hẫng. Ngài thực sự đã dùng bàn tay quyền năng để giúp tôi.

Thiên Chúa đã ngày càng thực sự sống động trong cuộc sống của tôi. Khi tôi lớn lên, mỗi bước đi tôi luôn thấy có Ngài trong đời mình, những ngày tháng đi học tôi đã nhận được sự giúp đỡ quan tâm của mọi người, qua từng những thách đố của cuộc sống cũng như những niềm vui, nỗi buồn. Người đã gửi cho tôi những người người khác nhau. Tôi cảm nhận được Thiên Chúa đang thực sự sống giữa đời mình, Người đồng hành cùng tôi trong mọi hoàn cảnh, từng bước chân, Người đã hành động qua bàn tay của những con người đến với tôi, tôi nhận được sự bình an sau mỗi lần gặp Người nơi Nhà nguyện. Mỗi lần đến với Người tôi nhận được sự an ủi rất lớn, và tôi thấy bình an hơn, thêm một nghị lực để bước tiếp. Mỗi lần khi tôi đang gặp khó khăn, buồn sầu hay thất vọng, Người đã tác động qua kinh Thánh khi tôi tham dự Thánh Lễ, hay mỗi khi tôi đọc sách Gương Chúa Giê su, Người đã nâng đỡ an ủi, và cho tôi được cảm nếm sự bình an của Người, bằng chính Lời của Người.

Lại nữa, tôi có một người anh mắc bệnh từ nhỏ, ăn uống, hoạt động tay chân vẫn bình thường nhưng không học hành và làm việc nghiêm túc được. Anh tôi có mâu thuẫn với ông hàng xóm, thường xuyên gây sự với ông ấy. Lúc thì anh tôi chửi, lúc lại đòi đánh, ông hàng xóm thì không thông cảm cho bệnh tình của anh tôi mà cứ chấp anh ấy. 2 người xung đột qua lại, cứ nhìn thấy nhau là đòi đánh nhau.  Để tránh chuyện xấu xảy ra, bố tôi đã khóa anh tôi trong phòng, không cho ra ngoài. Nhưng bệnh tình của anh tôi có chiều hướng xấu đi, anh không ăn uống gì, không ngủ mà cứ chửi ông hàng xóm suốt. Bố mẹ tôi quyết định đưa anh đi bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình, ở đó các bác sỹ đã tiêm cho anh một loại thuốc giống như những bệnh nhân tâm thần khác. Loại thuốc đó bình thường có tác dụng giúp bệnh nhân ăn uống tốt hơn và giúp quên đi ký ức, giúp anh quên đi ác cảm với ông hàng xóm. Nhưng trái với lẽ thường, anh tôi sau gần một tuần chữa trị lại gầy tóp đi, vẻ mặt xanh xao và không ăn uống được gì. Sau 2 tuần thì bác sỹ trả anh tôi về. Về nhà anh vẫn không ăn uống và càng yếu hơn. Bố mẹ đã gọi cha đến sức dầu cho anh. Một buổi tối, lúc mà tình trạng của anh tôi yếu quá, bố mẹ tôi gọi một người trong xứ đến phó linh hồn. Ông bắt mạch và nhìn vào bàn chân xám xanh quặp vào của anh tôi, ông bảo anh tôi không qua khỏi.  Thấy vậy tôi đã chạy lên phòng, quỳ trước tượng Chúa, ông thánh Giuse, Đức Mẹ cầu khấn cho anh tôi. Tôi cầu rằng : Lạy Chúa xin Chúa cho anh con được khỏi bệnh, và được sống mạnh khỏe như bình thường, nhưng hoàn toàn theo ý Chúa muốn chứ không theo ý con. Nếu Chúa muốn cho anh con về với Chúa con cũng xin vâng”. Và điều đặc biệt đã xảy ra, ngay sáng hôm sau anh tôi được cha sức dầu thêm lần nữa và anh bắt đầu ăn được một chút cơm. Mấy ngày sau tình trạng của anh bắt đầu khá hơn. Thời gian sau nữa anh bình phục hẳn và ăn uống rất tốt. Từ đó tôi càng cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của tôi.

Chuyện bị quỷ nhập, ma nhập tôi cũng được chứng kiến rồi. Quê tôi có một chị bị quỷ nhập, chị ấy lúc nào cũng điên điên, khùng khùng, rất là hung dữ. Thế là mọi người mới mang chị ấy đến cho cha, xin cha trừ quỷ. Lúc gặp cha, tên quỷ thể hiện qua chị ấy, rất ngoan cố, la hét dữ dội, đối đầu với cha. Nhìn rất ghê sợ. Mắt hắn đỏ và sắc như dao ấy, ai cũng khiếp sợ. Cuộc đụng độ giữa tên quỷ và cha rất gay go. Sau khi đưa tượng Chúa Giê-su bị đóng đinh, rảy nước phép và cầu nguyện, hắn vẫn chưa chịu ra. Cha dùng dây Stalo trói hắn lại và hắn không thể vùng vẫy được nữa.  Cuối cùng mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và xin quyền năng của Chúa Phục Sinh đến giải thoát người này, cô ấy mới trở lại bình thường. Sau đó hỏi cô ấy thì cô ấy không nhớ mình đã làm những gì nữa.

Có những chuyện rất lạ, có những điều kỳ diệu khó lý giải. Trong lớp học giáo lý của tôi có một chị tên Quyên. Tôi may mắn được nghe chị kể chuyện về chị và gia đình. Thực sự là một câu chuyện có ý nghĩa và cũng củng cố niềm tin cho tôi rất nhiều. Xin được kể lại với bạn câu chuyện của gia đình chị, như một minh chứng nữa cho niềm tin của tôi cách riêng.

Chị Quyên sinh ra trong một gia đình cơ bản bố mẹ đều thoát ly. Bố của chị là người ngoại đạo, mẹ chị là người Công giáo. Gia đình chị có bố mẹ, chị và anh trai chị. 2 anh em chị đều được rửa tội từ nhỏ nhưng không có điều kiện theo đạo nên cũng giống như những người không tôn giáo khác, anh chị lớn lên mà không được chịu các phép bí tích Công giáo và cũng không có ý thức về niềm tin. Chị hoàn toàn như một người vô thần. Từ khi chị còn nhỏ đến những năm cấp 3, gia đình chị sống rất êm ấm. Anh trai chị ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ, thương yêu chị, và cũng rất ý thức về học tập. Nhưng giông tố đã ập đến ngôi nhà bình yên đó, anh trai chị năm học lớp 12 bỗng dưng bị đau đầu. Và sau một lần đạp xe từ nhà bạn về, anh như một người hoàn toàn khác, anh la hét, vẫy vùng, gồng mình lên và múa võ, thứ võ mà anh gọi là võ mèo, miệng thì la với mẹ rằng : “Mẹ ơi, con bị cái gì nhập vào người ý, mẹ ơi cứu con, con không phải là con nữa rồi …”. Anh tự tay đánh, đấm, tát vào mặt mình, rồi nhảy múa, hò hét như một người điên. Bố mẹ chị đưa anh trai chị đi viện, tiêm thuốc nhưng cũng không ăn thua. Bố mẹ chị cũng gọi thầy, cúng bái tứ phương, tìm pháp sư cho anh nhưng cũng không có thay đổi gì. Mẹ của chị tuy theo bố chị đi cúng bái khắp nơi, nhưng những lúc một mình mẹ chị thường ngồi ở ghế trong phòng mà cầu nguyện cùng Chúa. Bản thân chị thấy mẹ làm như vậy thì cũng mặc kệ mẹ, vì chị cũng không hiểu gì mà tham gia cùng. Rồi đến một ngày kia, gia đình chị may mắn gặp được cha Gioan Quỳnh, cha là một bậc thầy về tâm linh và có khả năng trừ quỷ. Cha đã cầu nguyện và lập bàn thờ cho gia đình chị. Kể từ biến cố xảy ra với anh trai chị, mẹ chị cầu nguyện nhiều hơn. Có một lần khi đi làm về, chị bị mệt, trong người khó chịu và nặng nề. Lúc đó mẹ chị đang cầu nguyện trong phòng, chị chưa ý thức được về việc cầu nguyện cùng Chúa, chị chỉ muốn ngó xem mẹ đọc gì, mẹ làm gì thôi. Thấy chị, mẹ chị đưa sách kinh cho chị đọc cùng. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, như có một sức mạnh kỳ lạ làm chị không còn mệt mỏi nữa mà cứ đọc kinh theo mẹ rất to, mọi cảm giác mệt mỏi nặng nề tan biến hết.  Như có một sức mạnh kỳ lạ, chị nghĩ chị đã gặp được Chúa và chính Ngài đã thêm sức cho chị. Kể từ đó chị thường xuyên cầu nguyện nhiều hơn, và chị luôn cảm nghiệm được sự bình an trong tâm hồn mỗi lần cầu  nguyện. Nhưng niềm tin của chị được củng cố hơn sau một lần kia, chị được chứng kiến cảnh anh trai mình la hét, đập phá khi bị mẹ chị vẩy nước phép trúng vào người. Chỉ có ma quỷ mới sợ nước phép và có biểu hiện chạy chốn, nổi loạn khi bị vẩy trúng người thôi. Chị tin rằng trường hợp của anh chị là bị quỷ nhập chứ không phải bệnh tâm thần. Trải qua biến cố về anh trai và những sự lạ chị được chứng kiến, cùng với cảm nghiệm về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, chị đã xác tín niềm tin của mình. Chị đã xin chịu đủ các phép bí tích và trở thành một người có đạo thực thụ kể từ đó.

Tôi cũng biết mấy cô hiếm muộn, mấy cô ấy cứ kiên trì đến khấn cùng Đức Mẹ và đã được như ý. Các con mấy cô sinh ra rất đẹp và dễ thương. Cũng có nhiều lần tôi tưởng như mình sẽ chết vì bị tai nạn, nhưng đúng lúc nguy hiểm thì như có một bàn tay quyền năng đã cứu thoát tôi. Tôi tin đó là quyền năng của Thiên Chúa.

Đó là những trải nghiệm của bản thân tôi và những người xung quanh mà tôi chứng kiến và cảm nghiệm được. Ngoài ra, tôi còn dùng lý trí để nhận định niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Tôi muốn trả lời trước hết cho bản thân mình, những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của tôi, những sự vật sự việc của vũ trụ là tự hữu hay không tự hữu? sự sống và sức vận chuyển; trật tự vật lí của vũ trụ; trật tự tinh thần của con người … tất cả làm nên một kiệt tác tuyệt vời và phức tạp, chính là thế giới này. Nhưng kiệt tác tuyệt vời đó từ đâu mà có? Bạn có bao giờ đặt câu hỏi, thế giới kỳ diệu này do đâu mà có? Vũ trụ tuyệt diệu này từ đâu sinh ra? Con người cho đến tận cùng là do ai sinh ra? Thế giới này đi đâu về đâu? Sau cái chết là cái gì chưa? Xin được gửi đến bạn vài suy nghĩ của tôi về Thượng Đế và niềm tin vào sự tồn tại của Người. Mình hãy cùng đi đến giả định, NẾU KHÔNG CÓ THƯỢNG ĐẾ?

(còn nữa)  

Bạch Tuyết

Bình luận
error: Content is protected !!