Icon Collap
...
Trang chủ / Tiếng vọng tâm hồn

Tiếng vọng tâm hồn

 Thế giới trong tôi

Có ai trong các bạn đã từng có cảm nhận rằng:  Ngoài thế giới chúng ta đang sống, thế giới của thần linh còn có một thế giới khác nữa không?  Với bản thân thì tôi cảm nhận được điều đó, thế giới đó nằm trong chính con người tôi và chỉ có tôi mới có thể bước vào. Trong thế giới đó tôi có những người bạn. Dù tôi không thấy họ với đủ hình hài nhưng tôi lại nghe được tiếng họ  nói, tôi gọi chúng là những Nhà Cố Vấn.

Ngay từ bé tôi đã là một cô bé xấu xí, học dốt, ít nói, lạnh lùng, khép kín và không có bạn, bầu khí gia đình cũng dần tạo nên trong tôi những hòn đảo. Với những người bạn trong thế giới đó , tôi được  thỏa sức vui đùa, ca hát với chính con người thật của mình, ở đó chẳng có sự cấm đoán hay giận dữ mà chỉ có bình an và thoải mái mà thôi, họ đều rất là tốt, họ rất hiểu và thông cảm cho tôi, lắng nghe tôi.

Vào những lúc buồn, cô đơn hay bị đánh, bị quát  tôi lại chạy đến tìm chúng rồi thủ thỉ với chúng, tôi gần gũi với chúng hơn là  với bố mẹ, bạn bè của tôi. Có lúc chúng góp ý,  nhắc nhở cách nhẹ nhàng về những sai phạm của tôi, chúc mừng khi tôi làm được một điều gì đó tốt. Có chúng tôi như có một chỗ dựa vững chắc cho mình vậy, nhưng có lúc tôi cũng  phải đau đầu nhức óc, mất ngủ vì có quá nhiều ý kiến.

Sau một vài lần làm vỡ đồ tôi lại nhận được những lời  góp ý hoàn toàn ngược lại với những điều mà các tiếng nói trong tôi mách bảo. Có một lần khi tôi làm vỡ cái bình ở thư viện, làm vỡ xong tôi lo lắng, sợ hãi, tôi sợ bị kỉ luật nhưng các tiếng bảo tôi rằng:  Đừng sợ, bạn sẽ không bị la đâu, không sao lần sau nhớ cẩn thận hơn, nhưng thời gian sau đó thì tôi lại tiếp tục làm vỡ đồ, khi tôi trình bày với sơ  giám quản  về các tiếng nói trong đầu và cảm nhận của tôi sau khi làm vỡ đồ, sơ  nói với tôi rằng:  Con đang biện minh không chịu nhận lỗi của con sao?  Đúng là sơ không la tôi thật nhưng câu nói của sơ  làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều, tôi bắt đầu có cảm giác lo lắng và sợ hãi, tôi lại còn nghĩ chắc mình bị ai đó nhập vào và điều khiển mình  làm như vậy, khi đến với Chúa tôi có cảm giác như chúng đang cầu nguyện thay cho tôi vậy ,khi tôi tập từ chối không nghe theo chúng nữa thì tôi cảm thấy bất an như mất đi những người quan trọng nhất vậy, chúng quở  trách tôi tại sao tôi lại phản bội chúng, sự mặc cảm cứ bủa vây lấy tôi. Có một chuyện mà tôi không bao giờ quên về sự hiện hữu của chúng  trong tôi đó là khi tôi suy nghĩ lại về ơn gọi của mình, trong tôi như một cuộc chiến tranh lạnh vậy, tâm trí tôi như bị xé mảnh bởi câu hỏi ” chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi quyết định ra về? Các tiếng dấy lên ý kiến của mình “bạn  đừng vội quyết định, cân nhắc lại lần nữa nhỡ như bạn chọn sai thì sao?

Nhưng mà ở lại bạn không cảm thấy được bình an, sống như thế thì khổ lắm? Sao bạn lại về, ở đây có thiếu gì đâu, mọi người cũng đối xử rất tốt với bạn? Bạn mà về thì mang tiếng chết, bố mẹ bạn lấy mo đâu mà che? Nhưng sơ giám quản cũng nói rõ với bạn là dù bạn ở laị bạn cũng sẽ không được lên Nhà Tập,  đó có thể là một dấu hiệu cho thấy Chúa không gọi  bạn ở đây? Cứ về đi không sao hết, Chúa có cách của Ngài. 

Tất cả cứ bủa vây lấy tôi, tôi không biết phải nghe gì cả. Điều làm tôi bối rối hơn nữa là giữa hàng ngàn thứ tiếng đó thì đâu là tiếng của Chúa muốn nói với tôi? Khi bước vào tĩnh tâm tôi đã lãng quên vấn đề này nhưng trong vài lần chúng ồn ào quá làm tôi không tĩnh tâm nổi thì tôi đã quát chúng rất nặng, nhờ mấy lần quát đó mà tôi mới nhớ ra vấn đề này cùng với sự giúp đỡ của Cha Linh Hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, các chị em cùng tĩnh tâm đã giúp tôi tìm ra được tại sao tôi lại bị như thế.

 Là vì từ nhỏ tôi không có ai để chia sẻ nói chuyện ,cảm xúc của tôi luôn bị dồn nén, tôi không được lắng nghe và đón nhận nên tôi đã tạo ra chúng để nói chuyện. Để chúng thay những người đó để tôi được phản biện lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Khám phá xong chúng biến mất trong tôi từ khi nào. Tôi cảm thấy như trút được quả bom vậy. Tôi cũng tìm được tiếng nói của Chúa trong chính lòng mình nơi Chúa thánh thần ngự trị. Cám ơn Chúa đã cho con tìm được tiếng của Chúa. Chính bầu khí nâng đỡ và chia sẻ trong ngôi nhà tĩnh tâm đã cho tôi có được những người bạn thực sự. Chính sự yêu thương ân cần đó đã dần vui lấp đi những sự trống vắng và sợ hãi trong tôi. Cám ơn Chúa đã dẫn con đến với ngôi nhà yêu thương này.

 Đặng Thành 

Bình luận
error: Content is protected !!