Icon Collap
...
Trang chủ / Bác Ái nguy hiểm?

Bác Ái nguy hiểm?

Đức ái của người đời khác đức ái của Kitô giáo như thế nào?

Ngoài đời cũng làm bác ái, cũng từ thiện. Giáo Hội cũng làm bác ái, cũng từ thiện. Vậy có điểm khác gì giữa 2 việc từ thiện đó không? – đó là những chia sẻ của cha Gioan trong thánh lễ bổn mạng của Gia đình SVCG Y Dược, sau khi cha đã chia sẻ về vị trí quan trọng bậc nhất của Đức Mến.

Ngoài đời người ta cũng đi cứu trợ lũ lụt, chúng ta cũng đi cứu trợ lũ lụt. Họ cũng đi giúp đỡ nạn nhân nọ nạn nhân kia, chúng ta cũng đi giúp đỡ nạn nhân nọ, nạn nhân kia. Nhưng 2 hành vi bác ái này không phải là một! Chúng khác nhau như thế nào?

Khác ở chỗ một bên làm chỉ vì cái đòi hỏi tự nhiên của con người, còn một bên làm vì tình yêu của Thiên Chúa thúc bách và đó là điều kiện để vào Nước Trời. Chúng ta không làm với bản tính tự nhiên. Bản tính tự nhiên có nhiều sai lầm, yếu đuối, nhưng chúng ta không làm với bản tính tự nhiên, mà chúng ta làm vì đây là điều Chúa giao phó cho chúng ta. Như thánh Phaolo nói “không phải tôi sống nhưng là Đức Kitô sống trong tôi”…. Không phải tôi làm việc bác ái nhưng là Đức Kitô làm việc trong tôi. Cho nên hành vi bác ái của chúng ta là hành vi siêu nhiên, không phải là một hành vi nhân bản thuần túy.

Khi chúng ta đến với người anh em không phải là với tư cách của cá nhân ta, hay tư cách của sinh viên Y Dược, nhưng là với tư cách Đức Kitô ở trong tôi, Thần Khí của Ngài bao phủ tôi. Cái đó mới là cái quan trọng! Đức Kitô và Thần Khí của Ngài hoạt động trong tôi để thể hiện tình yêu của Ngài đến với người anh em xung quanh tôi.

Cha linh hướng cũng chia sẻ những tâm tình yêu mến sâu sắc với Mẹ Teresa Calcutta vì tình yêu của Mẹ dành cho Chúa và các việc bác ái vĩ đại của Mẹ. Cha chia sẻ “Phát cháo cho người vô gia cư tại Hà Nội của Gia đình Y Dược làm cha nhớ lại tình trạng 250 triệu người vô gia cư tại Ấn Độ. Một phần tư người Ấn Độ là người vô gia cư. Thật là đáng sợ! Cha nhớ lại một lần cha đến Calcutta. Ngày đó cha đến Ấn Độ, nhưng bị một trận đau bụng dữ dội do cha không quen với đồ ăn ở đó, mà khi đó đâu có điện thoại để kêu người khác đến giúp mình đâu, cha liền nhớ đến mẹ Teresa Calcutta, khi đó mẹ chưa được phong thánh đâu, cha thầm nói với mẹ “nếu bà cứu tôi thì tôi sẽ đi thăm bà”. Sau khi nói xong cha liền khỏi đau bụng, thế là giữ lời hứa cha quay lại Calcutta thăm mộ mẹ Teresa. Một ngôi mộ cao chừng  60 phân, vuông, đơn sơ vô cùng chôn ở dưới căn nhà. Người ta chen chúc đến, quỳ bên mộ và đặt tay để vuốt mộ. Một cảnh xúc động vô cùng! Đức Ái chân thật của Mẹ Teresa đã làm cho những việc bác ái của mẹ phi thường dường nào!”

Chúng ta cũng vậy, cố gắng khi làm những việc bác ái đừng để là do chúng ta nhưng là xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa thôi thúc chúng ta. Nếu ta làm việc theo bản tính tự nhiên thì khi chúng ta thích chúng ta làm, khi không thích thì thôi. Khi chúng ta có tiền chúng ta làm, khi không có tiền thì thôi. Nhưng nếu là tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta thì chúng ta có ngàn cách để làm việc bác ái. Đây cũng là điểm mà hôm nay trong trào lưu nhân bản thế tục đang cố gắng lồng ghép vào để chối bỏ thần tính của chúng ta, để công việc bác ái làm chủ chúng ta mà bỏ qua tình yêu với Đức Kitô là nguồn mạch các việc bác ái. Đây là cái ma mãnh của ma quỷ. Nó muốn tất cả chúng ta tập trung vào việc bác ái mà bỏ bê mối tương quan với Thiên Chúa. Chúng ta có thể làm việc bác ái không mệt mỏi nhờ thần lương là tình yêu Đức Kitô, vì Đức Kitô, trong Đức Kitô. Còn nếu làm bởi sức riêng của chúng ta sẽ rất mệt mỏi, sẽ chóng cạn kiệt thậm chí đánh mất cả ơn gọi của chính mình.

Ngày nay, ma quỷ bày ra một thủ đoạn rất tinh vi và nham hiểm. Người ta trao tất cả bệnh nhân trong Xã hội cho Giáo hội để Giáo hội ôm lấy tất cả những bệnh nhân đó, lo gánh vác cho những bệnh nhân đó như thế đó là do hậu quả của Giáo hội làm ra, còn Xã hội thì đứng ngoài cuộc. Họ làm vậy để làm sao? Thưa để các bà souer, các linh mục suốt ngày lo các bệnh nhân mà không còn thời gian ở với Chúa nữa, để họ mệt mỏi chán nản mà bỏ bê nuôi dưỡng tâm hồn, rồi bỏ Chúa lúc nào không hay.

Thư của một linh mục người Úc hồi tục để lại mà cha vẫn hay kể với chúng ta là một bằng chứng hùng hồn cho những điều trên.

Linh mục ấy tài giỏi là vậy, nổi tiếng là vậy, giúp đỡ được nhiều người là vậy, thế mà xuất tu lúc nào không hay, chỉ vì tình yêu với Thiên Chúa không còn nữa, sức mạnh của Người không gìn giữ nữa. Và rồi khi hoàn tục người linh mục ấy để lại một lá thư để khuyến cáo các linh mục, canh chừng những việc mục vụ, coi chừng cái đó là thòng lọng làm mất đức tin, mất cả ơn gọi của mình.

Vậy chúng ta hãy luôn luôn canh trừng và cẩn trọng mà nuôi dưỡng tình yêu Chúa trong trái tim mình.

 

 

 

 

Xem hình ảnh tại đây

Truyền thông Gia đình SVCG Thái Hà

Bình luận
error: Content is protected !!