Icon Collap
...
Trang chủ / Con thấy rồi, mẹ ơi!   

Con thấy rồi, mẹ ơi!   

Gửi mẹ yêu dấu của con!

Mẹ ơi đây là lần đầu tiên con cầm bút viết cho mẹ những dòng suy tư và những lời tâm sự thật của con dành cho mẹ. Mẹ ngạc nhiên lắm phải không ạ! Hiện tại tâm trạng của con cũng đang rất bối rối hồi hộp vừa vui lại vừa lo sợ không biết những lời con sắp nói ra đây có làm cho mẹ buồn và suy nghĩ về con không? Nhưng dù thế nào con vẫn quyết định nói ra, con muốn mẹ con mình hiểu nhau hơn, con muốn không còn khoảng cách gì với mẹ nữa. Mẹ ơi lời đầu tiên con gái muốn nói với mẹ “con cám ơn mẹ đã sinh con ra để con được làm con của mẹ, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con. Nếu không có mẹ con đã không có mặt ở trên thế gian này. Không có từ ngữ nào diễn tả được lòng biết ơn của con đối với mẹ, mẹ à!” Và bây giờ con gái xin mẹ hãy ngồi lại kiên nhẫn đọc những dòng tâm tư của con đối với mẹ.

Mẹ à trước đây con cứ trách mẹ tại sao mẹ lại đối xử với con như thế? Tại sao mẹ lại thương và quý anh chị con hơn con đến như vậy mà không hề để ý đến cảm xúc của con? Tại sao mẹ lại áp đặt con như vậy không cho con được tự do lựa chọn, nhất là việc đi học? Khi con bảo mẹ, con đi học vì muốn “đi tu” và từ lúc đó mẹ dán lên người con hai chữ “đi tu” điều đó đã khiến cho con mất đi sự “tự do”: con làm sai việc gì hay làm không nhanh chóng thì mẹ lại bực lên với con và nói những lời rất khó nghe và làm cho con không thể nào đón nhận nổi được. Con sợ khi phải nghe câu la mắng của mẹ dành cho con “đi tu mà vậy à, mày mà vào nhà dòng người ta đuổi mày về sớm, tu với chả ti nghỉ học luôn mẹ nó đi”. Những lần con muốn đưa ra ý kiến về một việc nào đó thì mẹ lại gạt bỏ đi và nhiều lần con không nghe theo ý mẹ thì mẹ lại điệp khúc đó với con “đi tu mà vậy à, đi tu gì mà cứ cãi ăng ẳng ý, đi tu…”. Câu nói của mẹ cũng làm cho anh chị con cũng theo mẹ mỗi lần con cứ làm sai ý anh chị thì anh chi lại “đi tu mà vậy à, đi tu…” Nhiều lúc những câu nói của mẹ và của anh chị như những lưỡi dao đâm vào tim con vậy.

Con không thích mỗi lần mẹ đem danh dự của bố ra làm câu chuyện để xả với hàng xóm, với các bác, các chú, các anh… khi bố mẹ cãi nhau. Con biết mẹ nghĩ là làm như thế sẽ làm cho bố bớt uống rượu hơn nhưng điều đó lại phản ứng ngược lại với những gì mẹ mong muốn: bố càng uống rượu nhiều hơn, chửi bới nhiều hơn, đập phá nhiều hơn với lí do mẹ đã bêu xấu danh dự của bố trước người khác, đặc biệt là đối với những người cùng giới. Mỗi lần bố ngồi nói chuyện với họ bố lại bị người ta nói đổng nói đểu khiến cho bố không nói được gì nữa, cứ nhiều lần như thế khiến bố bực tức và uống rượu chửi bới là điều đương nhiên. Nhiều lúc bố muốn đưa ra ý kiến gì mẹ đều cắt ngang không cho bố nói và nhất là trước mặt khách và đôi khi còn là sự thống trị trên bố. Và thống trị là một thứ mà không người đàn ông nào chấp nhận được cả, nhất là đối với người vợ.

Con không thích những lần bố mẹ cãi nhau tay đôi với nhau, những lần đó con phải nghe đủ mọi thứ ngôn ngữ không hay vào tai, rồi hình ảnh bố mẹ cãi nhau nó cứ hằn sâu trong tâm trí con từ khi con học cấp 2 cho đến bây giờ, điều đó đã làm ảnh hưởng không ít đến tính cách và hành động của con bây giờ, còn hay nổi nóng và hay sừng cồ lên mỗi khi ai động đến con. Những lần bố mẹ cãi nhau lúc đó con ước chi mẹ có thể nhường bố lấy một câu để anh em con không phải nghe cuộc cãi vã này đến tận 4 giờ đồng hồ và thậm trí là thâu đêm suốt sáng.

Sự áp đặt của mẹ không những làm cho con cảm thấy khó đón nhận được mà các anh của con cũng khó có thể đón nhận được mẹ à. Mẹ gạch ra một kế hoạch cho mỗi anh em chúng con và muốn anh em chúng con phải theo kế hoạch của mẹ. Anh em con rất muốn góp ý cho mẹ về vấn đề này nhưng chỉ sợ mẹ nghĩ ngợi và ốm ra đó, nguy hiểm hơn nữa là mẹ sẽ nghĩ khác về chúng con.

Mẹ à nhưng sau khi đến đây tĩnh tâm nhờ sự linh hướng của Chúa Thánh Thần và sự hướng dẫn tận tình của cha Quỳnh con mới biết rằng mẹ không hề muốn như thế, mẹ cũng chỉ là nạn nhân của tất cả sự thiên vị, thống trị, áp đặt mà thôi. Cuộc đời mẹ là một chuỗi những tháng ngày cực nhọc, đau khổ, không một điểm tựa.

Bà lấy ông trong sự áp đặt của ông bà cố. Nhiều lần bà muốn đi tự tử vì không muốn lấy ông, nhưng sau nghĩ cho ông bà cố bà lại đành phải chấp nhận kết duyên ông. Cuộc hôn nhân trong sự áp đặt sẽ khó có thể nào tìm được sự hạnh phúc đó là điều đương nhiên sẽ sảy ra. Và cuộc hôn nhân của ông bà cũng không nằm ngoài điều đó. Khi lấy bà về ông thường xuyên chửi bới đánh đập bà ngay cả khi bà mang thai bác và mẹ nên đã làm ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và tâm lí của mẹ sau này. Tuổi thơ của mẹ cũng phải chịu những thiệt thòi không kém khi trong bào thai,  mẹ không những phải nghe la mắng vô lí của ông từng ngày mà còn bị ông lấy dao đánh cho chảy cả máu đầu nhiều lần. Trong mỗi bữa ăn ông đều lấy cớ để mắng chửi, đánh đập và phi bát đĩa ra ngoài sân.

Khi mới 14 tuổi mẹ đã phải xa nhà để buôn ba lo cho gia đình nhà ngoại, trong những năm buôn ba đó mẹ có thương yêu một chú, nhưng do sự cấm đoán của bà nên mẹ đành cắt đứt mối tình dở dang trong sự tiếc nuối đến tận bây giờ. Khi về làng một thời gian sau mẹ cũng có một tình với một chú cùng làng là em họ của bố, khi cuộc tình của hai người đang chớm nở thì chú nhận được tin đi nghĩa vụ quân sự. Thế là chú ấy lại phải ra đi trong sự chờ đợi của mẹ không biết ngày về. Đang trong những ngày buồn của mẹ vì chú ấy vừa đi xa thì gia đình nhà bố lại sang nhà ngoại để hỏi cưới mẹ, nhưng mẹ không đồng ý bởi mẹ yêu chú kia và muốn chờ đợi, và hơn nữa mẹ không thích bố con chút nào. Nhưng vì bà lo cho mẹ, bà sợ không biết chờ chú đến bao giờ mà con gái thì có thì, hơn nữa nhà ngoại đang bị tiếng xấu vì ông ngoại làm những việc không bình thường và bị dân làng nói là “hấy” mẹ và các cậu các bác cũng bị ảnh hưởng nên bà sợ không có ai muốn lấy con cái ông, nên khi có người hỏi bà vội vàng đồng ý ngay vì sợ dân làng nói này nói nọ. Đối với mẹ không thích cuộc hôn nhân này chút nào nên mẹ đã có ý định muốn bỏ vào miền Nam nhưng sau nghĩ cho bà mẹ đành phải đồng ý. Vâng lại là cuộc hôn nhân trong sự áp đặt bà rồi cũng đến mẹ, lại là cái văn hóa cái phong tục của làng quê “môn đăng hộ đối” đã cướp đi quyền tự do, quyền được yêu của mẹ. Ừ thì ông ngoại không bình thường thì sao chứ, mẹ có làm gì nên tội đâu tại sao lại đối xử bất công với mẹ như vậy, mẹ có làm điều gì sai trái đâu sao lại hạ nhân phẩm mẹ xuống như thế. Tại sao? tại sao? Bà bị áp đặt và bây giờ mẹ cũng là nạn nhân của sự áp đặt tại sao vậy hả?

Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều lắm bởi con đã khó chịu khi mỗi lần mẹ áp đặt lên con mà chẳng hề biết rằng mẹ cũng chỉ là nạn nhân của sự áp đặt từ khi mới trong bào thai, và con còn vô cảm hơn nữa khi chẳng hề hay biết rằng suốt 34 năm qua mẹ đã phải sống trong cuộc hôn nhân mà mẹ không hề muốn một chút nào cả, suốt 34 năm qua mẹ đã không có được thứ mà đáng ra mẹ được có là một tình yêu thực sự của một người con gái dành cho  người mình yêu, một sự chia sẻ,nâng đỡ của người chồng trong những khó khăn vất vả trong cuộc sống gia đình và xã hội. Những lúc bố uống rượu không quan tâm đến mẹ, không thông cảm cho mẹ, không hiểu được những vất vả mẹ phải  chịu đựng trong quá khứ, và những lo toan về con cái mẹ phải gánh chịu lúc này chắc mẹ buồn lắm phải không  mẹ?

Số phận như đùa giỡn mẹ cứ tưởng như cuộc sống không phải nghe những lời la mắng, đánh đập sẽ kết thúc tại đây. Nhưng không phải vậy khi bố lấy mẹ về thì không được sự giúp đỡ của ai, thêm vào đó là những lời la mắng vô lí của bà, những sự đánh đập không thương tiếc  của bà nội đối với bố mẹ và cả những lần các bác lén lấy những đồng tiền gia sản duy nhất  của bố mẹ khiến cho bố mẹ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hai năm phải sống trong môi trường vô cảm của nhà nội, mẹ đành ngậm đắng nuối cay xin giấy ủy ban để cấp cho mẹ mảnh đất gần bãi tha ma nơi không có một bóng người qua lại. Giữa đồng không mông quạnh với một ngôi nhà lá trong đó là bố mẹ với hai hai anh con. Anh Cường chỉ mới có 2 tuổi, anh Long thì chỉ mới trong bụng mẹ, một cơn bão đến có thể cuốn gia đình đi bất cứ lúc nào. Bà nội đâu rồi dù sao bố cũng là con của bà mà chắc chắn bà sẽ giúp bố thôi, không cũng chẳng thấy bà đâu cả. Các bác các chú đâu dù gì họ cũng là anh em cùng chung dòng máu với bố mà, không cũng chẳng thấy ai cả. Nhà ngoại có đấy có sự giúp đỡ đấy nhưng cũng chỉ là thờ ơ chớp nhoáng mà thôi, mà mỗi lần việc gì trong nhà bà ngoại lại thiên vị và hay hỏi ý kiến bác gái khiến cho mẹ càng buồn hơn. Thời gian cứ thế trôi qua suốt nhiều năm trời mẹ phải gồng mình lên để lo cho anh em con trước sự vô tâm của người thân và nhất là nhà nội. Nhưng sự khó hơn đã lên đến tột cùng khi mẹ có mang thai con trong sự nhỡ nhàng, nên anh Cường đang học dở dang phải nghỉ học, mặc dù cả mẹ và anh ấy đều không muốn anh ấy nghỉ học chút nào bởi anh con đang muốn theo đuổi ước mơ “đi tu”. Nhưng biết làm sao được bây giờ. Nhìn anh con bó từng tệp sách cất đi không những làm cho anh ấy buồn và thất vọng mà mẹ cũng chỉ biết rơi nước mắt và giấu nỗi đau ở trong lòng. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ vì đã có nhiều lần con cứ bực tức trong lòng khi cứ thấy mẹ sao lại đối xử phân biệt giữa con với anh chị vậy mà chẳ hay biết rằng mẹ làm như thế là để bù đắp lại những thiệt thòi mà anh chị con đã phải chịu khi còn nhỏ. Còn con, con đã được hưởng sự sung sướng trên những đau khổ, vất vả của anh chị con vậy mà con còn cứ đố kị, con thật là tham lam và ích kỉ đúng không mẹ?

Cuộc đời mẹ không những bị chịu sự đè bẹp về thể xác lẫn tinh thần mà con phải chịu sự rằn vặt vấn đề luân lí thai nhi  con mang tiếng là con gái của mẹ mà con đâu có biết rằng mẹ phải chịu những rằn vặt về chuyện thai nhi đến như thế do hoàn cảnh gia đình mẹ đã bị phạm sai lầm đến 4 lần khi đã đi hút thai phá bỏ 4 em của con. Điều đó khiến mẹ thấy mặc cảm về tội lỗi và nhất là khi nghe con bảo ý đinh đi tu thì mẹ luôn tìm cách gạt bỏ vì mẹ đã từng nghe cha Quỳnh về xứ mình giảng một lần” những nhà mà dính vào vấn đề thai nhi thì đứa con đi tu khó có thể tu thành” nên mẹ sợ con sẽ rơi vào trường hợp đó. Hơn nữa mẹ còn sợ khi con đi tu mà về dở dang thì chả biết sẽ đi đâu về đâu, mà nếu có lấy chồng thì lại đi vào “vết xe đổ” của mẹ đó là những đau khổ, vất vả, lo toan sẽ đeo bám suốt cả cuộc đời. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ con không biết những điều mẹ làm cho con trong suốt 3 năm cấp 3 chỉ vì tốt cho con mà thôi, con không biết rằng những việc mẹ làm cho con chỉ vì muốn tốt cho con thôi.

Mẹ à con biết mẹ đã làm tuần cửu nhật để xưng thú tội với các em và đón nhận các em ấy vào nhà mình rồi, nhưng con xin mẹ, con xin mẹ một điều duy nhất thôi là” mẹ yêu thương anh em con thế nào thì xin mẹ cũng hãy yêu thương anh mà mẹ đã không may bị sảy và các em con mà mẹ hút bỏ như vậy” bởi các anh và em con cũng là một con người cũng có một trái tim khao khát có một gia đình và muốn được mẹ  thương yêu như chúng con thôi. Xin mẹ hãy dành thời gian để tâm sự và trò chuyện với anh và các em con tuy họ đã thoát khỏi tình trạng lâm bô nhưng họ vẫn cần có một người mẹ đùm bọc yêu thương mẹ à, họ đang khao khát lắm đó mẹ ơi, họ đã bị bỏ rơi, họ đã bị lãng quên không ai quan tâm suốt nhiều năm qua.Mẹ làm được đúng không mẹ, mẹ sẽ làm được thôi mẹ bởi họ cũng là những người con của mẹ mà. Anh và các em con sẽ không trách tội mẹ đâu, mà là họ chỉ cần có những thứ của một con người được có thôi,  anh và em con sẽ vui lắm khi có được sự quan tâm hỏi han từ mẹ đấy mẹ à, và con tin chắc rằng anh em con ở trên trời cũng sẽ hiệp ý cầu nguyện cho nhà mình đó mẹ.

Mẹ ơi đến lúc này con đã hiểu tại sao mẹ lại nghiêm khắc với con trong suốt thời gian con mới bắt  đầu có hướng đi tu cho đến khi con lên Thái Hà này tĩnh tâm rồi. Là bởi nguyên nhân duy nhất ” mẹ quá yêu con ” con là đứa vô cảm nhất trên thế gian này khi nghĩ sai về mẹ khi không biết mẹ, mẹ đã phải chịu nhiều đau khổ rằn vặt như thế, chính vì con mà mẹ phải mang tội giết các em của con, chính vì muốn chăm lo cho con chu đáo nên mẹ không muốn sinh em nữa, con tham lam khi đã cướp hết những sự chăm sóc quan tâm của anh và các em con. Con đã vô tâm đến nỗi không biết mẹ đã phải đau khổ với con khi mới thành thai trong lòng mẹ, mẹ đã không ăn được gì suốt 3 tháng trời và ngất lên ngất xuống vì con. Khi con còn nhỏ mẹ đã phải thức suốt đêm để vác con, rồi những lần con đau bụng mẹ lại phải mất ngủ để trườn bụng cho con ngủ. Những ngày tháng khi con ở trong bệnh viện mẹ đã lại một lần nữa vì con khi phải bỏ hết mọi sự kể cả các anh chị ở nhà, để lo lắng và chăm sóc cho con, từng đêm mẹ không có lấy một giấc ngủ ngon khi phải ngủ ở ngoài hành lang bệnh viện. Còn con thì sao đã làm cho mẹ được gì chưa hay suốt ngày làm cho mẹ buồn vì con thôi. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi con là đứa vô cảm con đã chẳng biết rằng từng ngày trôi qua là từng ngày con lại nhuộm thêm một chiếc tóc trắng  trên đầu mẹ, từng ngày trôi qua là từng ngày con hằn sâu trên trán mẹ những vết nhăn vì con, đôi mắt đó cũng từng ngày thâm cuồng vì lo lắng cho con nhiều đêm dài, đôi tay đó nay không còn được như xưa nhưng đã trở nên khô sạn vì con, đôi chân ấy nay đã mỏi dần nhưng vẫn bước vì con.

Mẹ dấu của con, con có gom lại tất cả những lời xin lỗi và cám ơn trên thế gian này lại cũng không thể nào hàn gắn được những vết thương con đã gây cho mẹ và những hi sinh to lớn mẹ dành cho con. Nhưng dù thế nào đứa con vô tâm này vẫn xin mẹ một lời tha thứ từ mẹ” mẹ ơi xin hãy tha thứ cho con, con biết con sai rồi, con sai rồi mẹ ơi. Mẹ ơi….mẹ…xin hãy tha lỗi cho con, con biết sai biết con sai thật rồi mẹ ơi”

Mẹ của con ơi bây giờ con đang bước theo con đường tìm kiếm Chúa, con không ở gần mẹ được để chia sẻ, chăm sóc mẹ con chỉ có một việc duy nhất để đền đáp là lời cầu nguyện của con lên Thiên Chúa tình yêu và mẹ Maria người mẹ hiền của nhân loại dành cho mẹ. Xin Thiên Chúa ba ngôi và mẹ Maria nâng đỡ, trở che và ban thêm đức tin cho mẹ, để mẹ tiếp tục kiên vững bước theo Chúa thông qua những niềm vui đau khổ trong cuộc sống này. Mẹ ơi! trên bước đường theo Chúa chắc chắn sẽ có nhiều những chông gai thử thách thì con gái cũng xin mẹ hãy luôn nhớ và cầu nguyện cho con, để dù thử thách có khó có chông gai đến cỡ nào thì con luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc vì không những có Chúa và mẹ Maria ở bên mà còn có một người mẹ yêu dấu đang từng ngày dõi bước theo con trong lời cầu nguyện.

Mẹ ơi qua chuyện của mẹ con mình con mong mẹ cũng hãy thông cảm cho những người đã làm tổn thương đến mẹ cách này cách khác. Họ cũng như mẹ thôi chắn chắn họ cũng đã chịu những tổn thương trong quá khứ nên mới đè gánh lên mẹ vậy thôi. Đặc biệt là bố, có lẽ từ nhỏ đến bây giờ nhà nội đối xử bất công với bố khiến cho không bằng một người anh cùng cha khác mẹ, một người em gái. Bố mặc cảm tư khi trí khôn của bố óc phán đoán của bố không bằng anh em trong nhà nên mọi người coi khinh bố trong những cuộc nói chuyện,….và còn nhiều tổn thương sâu thẳm bố phải chịu mẹ con mình chắc có lẽ không biết. Bố uống rượu để quên đi cái thực tại phũ phàng đó, bố uống rượu thì bố mới có can đảm để xả những ức chế mà bố phải chịu. Mẹ biết mà trước khi bố lấy mẹ về bố hiền hòa và chịu khó và yêu thương vợ con vô cùng. Mẹ à hãy thông cảm cho bố mẹ nhé!

Mẹ ơi mẹ làm được thôi mà chỉ cần mẹ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và chút cố gắng là được thôi. Mẹ ơi mẹ sẽ làm được, con yêu mẹ yêu mẹ nhiều.

                                                                                                                                              Con gái của mẹ  

Bình luận
error: Content is protected !!