Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ ơi! con sợ kim tiêm

Mẹ ơi! con sợ kim tiêm

Có thể đối với nhiều người những mũi kim tiêm trở nên thân thiện khi chữa bệnh, những mũi kim tiêm còn là sự mong muốn của nhiều người bệnh nhân nghèo không có tiền để chữa bệnh. Nhưng những mũi kim tiêm ấy lại là một sự khiếp sợ đối với tôi.

Tôi sợ bị tiêm lắm, không biết tại sao tôi lại sợ những mũi kim tiêm đến thế nữa. Trong tiềm thức của tôi thì tôi chỉ biết rằng: từ khi đi học mà mỗi lần phải đi tiêm là tôi đã khóc trước khi người ta tiêm cho tôi, có những lần bố đưa tôi và em gái đi tiêm vậy mà em không khóc còn tôi thì cứ dòng dòng hai hàng nước mắt từ chỗ tiêm cho đến khi về nhà. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp và đáng sợ cho dù tôi bị các bạn và mọi người cười vì khóc nhè thì tôi cũng không sao nín để đỡ xấu hổ trước mọi người được. Nỗi sợ kim tiêm đã lấn át đi sự xấu hổ và lòng can đảm của tôi rồi, nỗi sợ ấy cứ bám theo từ bé cho đến lớn. Tôi lại hay bị ốm nhưng thà uống thuốc nhiều hay uống cả năm cũng được miễn là không phải đi tiêm, mỗi khi nhắc đến hay nhìn thấy nó là người tôi lại nóng bừng lên, mồ hôi toát ra, người tôi run và rùng mình khiếp sợ, người đang bình thường lại trở nên như bị bệnh nặng. Không chỉ vậy mà khi tôi thấy người khác bị tiêm, họ chưa đau và kêu thì tôi đã cảm thấy đau và kêu trước họ, mặc dù không ai làm gì tôi, nhưng tôi lại thấy đau và sợ thay họ. 

Tôi không nghĩ được gì mà cảm tưởng như đang bị những mùi kim tiêm ấy tấn công vậy, thế rồi những hàng nước mắt lại bắt đầu trào ra như một đứa trẻ, tôi như muốn ngã ra thì lúc đó phải có người kéo tai tôi để làm cho tôi ra khỏi ảo giác đó. Nhiều lần tôi đi vào bệnh viện khám, tôi thường sợ như vậy nên làm cho bác sỹ và người thân thấy khó chịu và bực bội. Tôi ước không có mũi kim tiêm nào, không có bất cứ thứ gì đâm vào người, ước không sợ để cho người lớn và bạn bè đỡ khó chịu và chê, nhưng điều đó thật sự là vô cùng khó đối với tôi.

Tôi nghĩ rằng chắc cả đời sẽ cứ nhìn mũi kim tiêm như một sự sợ hãi khủng khiếp. Thế nhưng Chúa lại muốn tôi đi tìm câu trả lời nên Ngài đã đẩy tôi đến nhà thờ Thái Hà để tĩnh tâm. Tôi được cha hướng dẫn dạy cách cầu nguyện, chỉ cách tìm ra câu trả lời bởi vì cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Cha bảo tôi gọi điện về cho mẹ để hỏi về tuổi thơ, nghe lời cha tôi gọi về hỏi mẹ, mẹ bảo:  Ngày bé tôi hay bị ốm nặng nên phải đưa lên tiếng bệnh viện nhiều lần để tiêm, cũng có thể do vậy mà tôi sợ. Tôi không có nhớ những lần bị tiêm khi còn bé nhưng lòng cứ thao thức để tìm câu trả lời thì dần dần Chúa cũng cho tôi nhớ ra. 

Năm tôi được khoảng bốn tuổi, lúc ấy nhà nghèo quá nên bố tôi phải đi làm xa, tôi ở nhà với mẹ nhưng tôi hay ốm yếu quá uống thuốc mãi mà không đỡ nên mẹ đã quyết định chở đi tiêm. Thế nhưng trên đường đi mẹ bảo tôi “tao đưa mày đến cho ông tiêm cho nát cánh tay cho biết đời mày”. Tôi không ngờ lời nói đó của mẹ lại in sâu vào tâm trí của tôi làm tôi thấy tủi thân và sợ hãi và đến vậy. Trên đường tới nhà bác sĩ tôi vừa sợ vừa cầu xin để cho ông bác sĩ đi vắng, có lẽ Chúa đã nhận lời tôi nên khi tới thì ông bác sĩ đó không có nhà. Khi tìm ra được nguyên nhân thì bản thân tôi cảm thấy vơi đi được phần nào sự sợ hãi đó. Lạy Chúa, con cám ơn Chúa rất nhiều vì chính Ngài đã giúp con vơi bớt đi nỗi sợ  kim tiêm. 
 

                                                                                                                                                          Hoa dại  

Bình luận
error: Content is protected !!