Icon Collap
...
Trang chủ / Khi bố mẹ là những kẻ bách hại đạo (part 3)

Khi bố mẹ là những kẻ bách hại đạo (part 3)

Mồng một Tết năm đó như là phát súng mở màn cho cuộc bách hại. Đương nhiên, năm đó, con mất Tết. Bố mẹ con mắng chửi con, đòi lột sạch quần áo con để đuổi con ra ngoài: “bộ quần áo mày mặc trên người là của tao, lột ra trả tao rồi mày cút đâu thì cút”. Khi đó, con chỉ biết khóc và xin lỗi, con biết làm gì hơn? Con chẳng biết làm gì hơn nữa, con chỉ biết khóc và xin lỗi thôi.

Phát súng mở màn cuộc bách hại

  • Chúa có cho mày ăn không? Có cho mày tiền không?
  • Không ạ.
  • Thế ai nuôi mày? Cho mày ăn? Cho mày tiền tiêu?
  • Bố mẹ ạ.
  • Thế sao mày không nghe lời bố mẹ mày, là thờ ôn bà tổ tiên mà lại thờ Chúa?
  • Chúa cho con làm con của bố mẹ, Chúa sắp đặt như thế.

Bố mẹ con nghe thấy như vậy thì phá lên cười rồi đánh con, con bị xem như đứa điên. Con không nhớ nổi chi tiết những gì đã xảy ra sáng hôm đó. Chỉ nhớ rằng có rất nhiều nước mắt. Và con chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi bố mẹ.

Chiều hôm đó, con phải đi với bố đến chùa, bố mẹ con bảo là đi xin lỗi Phật. Bố mẹ con luôn cho rằng con là đứa con cầu tự, tức là con nhà Phật. Chuyện là bố mẹ con cưới nhau mãi mà không có bầu. Hồi đó, bố mẹ con ở gần một cái chùa, sống trong đất của chùa. Có ông sư cho bố mẹ con bài kinh gì đó để đọc, rồi một thời gian sau mẹ con có bầu và mang thai con. Mẹ con nằm mơ thấy có bà già mặc đồ đen đến đến bên giường và trao cho mẹ một đứa bé gái. Sau đó, mẹ con phát hiện ra mình có thai.

Bố mẹ con thì đâu có hay đi chùa. Mỗi năm đi khoảng một hai lần gì đó. Mẹ con còn chẳng biết đâu là Tam Bảo, không phân biệt được Phật với Bồ tát. Vậy mà cứ mắng con là phải giữ đạo của ông bà tổ tiên, đi theo Chúa thì sẽ bị quở phạt vì vong ân bội nghĩa với Phật, là phản bội ông bà tổ tiên.

Con đã phải hứa không đi nhà thờ nữa, phải hứa vậy để bố mẹ yên lòng, để cho qua chuyện. Con đã phải hứa vậy mỗi khi để lộ bất cứ dấu hiệu gì cho thấy con tin vào Chúa: Cuốn Kinh Thánh dấu dưới gối, chuỗi Mân Côi trong ngăn kéo, một tin nhắn trong điện thoại…bất cứ điều gì. Con đã không thể giấu bố mẹ một cách hoàn toàn. Thế nào rồi cũng bị lộ, mà rất nhiều lần như thế, bị bắt được. Bị tịch thu điện thoại, laptop, bị đánh, bị chửi. Hứa với bố mẹ là không đi nhà thờ nữa, rồi phải xin lỗi bố mẹ. Rồi thì không thể nghe lời bố mẹ được. Con biết bố mẹ con buồn, nhưng con không thể nghe lời. Con đã từng đếm đây là bị tóm lần một, đây là lần hai, đây là lần ba, lần bốn, lần năm… Rồi từ khi nào con thấy mệt mỏi, không muốn đếm nữa. Mỗi lần như thế con lại thấy suy sụp tinh thần, con khóc cho đến khi con ngủ thiếp đi. Con không đọc nổi kinh, con chán và bỏ cả ăn. Lần gần đây nhất, con trải qua hai ngày không ăn không uống gì, đó là vào khoảng tháng 11 vừa qua.

Một điều an ủi với con là một giấc mơ là vào khoảng tháng 11/2009. Con mơ thấy mình đang đi trong một hành lang tối, đi theo một gã đàn ông mà con biết đó là Satan. Rồi bỗng nhiên có ánh sáng chói lòa rực rỡ, bóng đêm bị xua tan, satan lủi mất. Chúa Giê-su hiện ra cùng với các Thiên Thần hát ca. Bài hát của các Thiên Thần là Alleluia và Kinh Hòa Bình. Chúa Giê-su và các Thiên Thần đều mặc trang phục màu trắng. Nhưng trang phục của Chúa Giê-su là rực rỡ hơn cả. Ngài tiến lại gần, con mỉm cười dịu dàng. Ngài đeo vào cổ con một chuỗi Mân Côi, có cây Thánh Giá to bằng bàn tay và một sợi dây chuyền có hai trái tim gỗ: một to và một nhỏ. Rồi Ngài ôm lấy con và bảo: “Con yêu dấu của Ta, Ta sẽ luôn ở bên con!”, con cũng ôm lấy Ngài và nói “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Ngài” rồi con tỉnh giấc. Cảm giác còn lại là hạnh phúc vô bờ.

Sau hôm mồng một Tết năm 2010 ấy, con bị bắt phải nghỉ lớp giáo lý, nghỉ luôn cả Bảo Vệ Sự Sống. Con tới gặp ông thầy giúp xứ ở Cửa Bắc, trình bày hoàn cảnh và xin nghỉ luôn. Nhưng ông ấy quay đi và bảo “lớp trưởng không được nghỉ học. Tôi không đồng ý”. Về sau, bạn bè trong lớp kể lại với con, thầy kể lại câu chuyện với lớp và bảo: “nếu tôi không quay đi thì tôi khóc theo bạn ấy rồi”.

Ít lâu sau, tình hình tạm ổn thì lại xảy ra chuyện. Mẹ con đọc được tin nhắn trong tin nhắn của con “Nhận được quà Phục Sinh chưa?”. Rồi con bị một trận đòn, bị tịch thu hết phương tiện liên lạc, bị mắng, bị rủa xả đủ điều. Con không sợ bị đánh cho bằng việc tra tấn tinh thần, nỗi đau về thể xác sẽ chóng qua, còn nỗi đau về tinh thần rất khó có thể lành. Con chẳng biết làm gì khác ngoài xin lỗi bố mẹ, và hứa không đi nhà thờ nữa. Hèn nhát quá, nhưng con yếu đuối, con không đủ can đảm để tuyên xưng đức tin, con sợ bị bố mẹ từ mặt. Vì bố mẹ con bảo: “Mày mà theo Chúa thì cút khỏi nhà tao và đừng coi chúng tao là bố mẹ nữa. Chúng tao sẽ coi như không có đứa con như mày”. Con sợ phải xa bố mẹ, nên con đành phải đàng hoàng hứa một điều mà con không bao giờ muốn làm. Con đau lòng lắm, rất đau lòng. Con sợ mắc tội bất hiếu và con cũng sợ lỗi nghĩa với Chúa.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, bố con đọc được status trên facebook của con: “con đã chọn Chúa và con không bao giờ hối hận”. Liền sau đó là một trận đánh mắng, con lại bị tịch thu đồ đạc, con đau. Không phải đau vì roi đòn, mà đau vì bố mẹ không hiểu mình. Bố mẹ con dọa sẽ  từ mặt con, rồi bảo con: “Mai mày viết giấy từ mặt bố mẹ mày đi. Mày không viết thì chúng tao bắt mày viết”. Con sợ! Sáng hôm sau, con dậy thật sớm và quyết định bỏ trốn. Thực ra thì gần như cả đêm con không ngủ được, con gọi taxi đến nhà một người bạn, nó cũng là tân tòng như con. Chuyện con bỏ đi cũng có mấy đứa bạn khác không có đạo biết. Chúng nó tìm đến và khuyên con về, nhưng chúng nó không hiểu. Chúng nó không có đạo nên không hiểu, chúng nó cho rằng con bị điên. Khuyên con không được, chúng nó bỏ về, tìm đến nhà con, báo cho bố mẹ con biết con đang ở đâu và đưa con về. Bố con tới  ngay và đưa con về nhà. Đánh. Mắng. Rủa xả. Tra tấn tinh thần. Không thiếu điều gì. Trái tim con như bị ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào. Vỡ nát. Con lại khóc. Con đau cả thể xác lẫn tinh thần. Sao con không khóc cho được, con xin lỗi bố mẹ. Con lại hứa một điều mà con không làm được và không muốn làm: “con hứa sẽ bỏ Chúa”. Con chỉ muốn cho qua chuyện, chỉ muốn cho bố mẹ con tạm yên lòng.

Khi lớp giáo lý Cửa Bắc chuẩn bị Rửa tội, con đến gặp cha Ruẫn và thầy giúp xứ. Con xin được khảo kinh và làm bài thi viết bài, hoàn cảnh của con thì cha và thầy đều biết. Con được chấp thuận. Sau khi con khảo kinh xong thì một đứa bạn con tới gặp một bác trong nhóm Legio (tới giúp cha khảo kinh) rằng hoàn cảnh như thế thì sao Rửa tội được. Bác ấy nghe vậy thì bảo con về thuyết phục bố mẹ, cả cha Ruẫn nghe tôi nói xong cũng nói rằng việc Rửa tội của con nên để từ từ. Con chỉ còn biết khóc.

Rồi cha Ruẫn chuyển sang xứ khác, cha Liên về. Con tới gặp thì Ngài nói y chang cha Ruẫn. Chẳng biết có phải tại cái con khốn nạn kia nó chõ mồm vào không. Nó tên Trang. Nó là tên Trang, nó là tân tòng. Và nó là đứa mà con tin tưởng, yêu mến, con tìm đến nhà nó khi con bỏ nhà đi. Trước khi cha Ruẫn đi, nó đã kịp học giáo lý và xin Ngài Rửa tội cho.

Nhiều lần, con định học giáo lí ở Thái Hà, nhưng bố mẹ quản chặt thời gian nên con sợ không theo lớp được. Con nói chuyện với cha Phùng xin Ngài giúp đỡ thì Ngài lại khăng khăng bảo con về Cửa Bắc và nói quyền cai quản của giáo xứ Thái Hà không tới khu vực mà con ở.

Bài đọc thêm: Bị bách hại vì lẽ công chính

Không đi học giáo lý được, con tự học và tìm hiểu trên mạng. Ông thầy dòng Chúa Ba Ngôi dần dần không có nhiều thời gian để hướng dẫn và chỉ bảo cho con. Nhưng Chúa lại gửi đến cho con những người khác, một bạn ứng sinh dòng Tên bằng tuổi con, một ông thầy dòng Xito đang theo học tại Mỹ, một chủng sinh ở Pháp… Thắc mắc thì con có nhiều, con cần ai đó giải đáp và chỉ bảo. Có nhiều vấn đề khó tìm kiếm trên google. Và cứ thế, con tích lũy thêm hiểu biết mà không cần đến một lớp giáo lý nào. Tạ ơn Chúa, có lẽ con được ơn soi sáng và có sự hướng dẫn của những người mà Chúa gửi đến, nên những kiến thức của con rất chính thống và không bị sa vào lạc giáo.

Từ khi biết Chúa, con vui hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng con vẫn không sao thoát khỏi sự u buồn ủ dột. Sao con có thể có niềm vui trọn vẹn khi gia đình con bắt bớ, chửi bới, đánh đập con vì đức tin của con? Sao con có thể có niềm vui trọn vẹn khi con bị ngăn cản và cấm đoán thực hành đức tin của mình? Con muốn được đi lễ hàng tuần, con muốn được sinh hoạt hội nhóm, đi chơi với bạn bè đồng đạo, muốn treo một cây Thánh giá chịu nạn trong phòng. Những điều ấy nhỏ thôi nhưng lại nâng đỡ phần nào đức tin của con. Mà con lại bị chính bố mẹ mình ghét bỏ – vì đức tin của con. Con như một kẻ mới học chèo thuyền nhưng lại bị đẩy ra khơi trên một chiếc thuyền độc mộc trong một đêm bão tố. Mới biết Chúa được mấy ngày, con đã phải chịu bao nhiêu cơn thử thách đức tin. Con oằn mình dưới sức nặng của cây Thập giá. Đường đi gập ghềnh sỏi đá làm thân con rướm máu, con vấp ngã, mình mẩy trầy trật, cây Thánh giá đổ xuống, đẩy mạnh vào người  con. Con đau đớn đến kiệt sức, con cứ nằm sóng soài mà cố lết từng xăng ti mét…

Bố mẹ con vẫn luôn nói với con những câu kiểu như “mày còn muốn theo đạo Thiên Chúa thì cút khỏi nhà tao”; “tao không có đứa con theo đạo Thiên Chúa. Không bao giờ tao chấp nhận con tao theo một tôn giáo khác với ông bà tổ tiên”; “mày ngon thì vào nhà thờ liếm đít cho mấy thằng linh mục ấy, đừng ở nhà ăn bám chúng tao nữa”; “mày là con  phản bội, tao nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, mày phản bội chúng tao, mày lấy tiền của chúng tao để dâng cúng cho bọn nhà thờ phản quốc ấy, mày có biết chính nó đưa Pháp vào xâm lược Việt Nam không?”; “cái bọn nhà thờ Thái Hà là bọn phản quốc, toàn âm mưu lật đổ chính quyền, không cho người ta làm ăn yên ổn”. Và những lời nói xúc phạm và chụp mũ khác mà con không nhớ và cũng không muốn nhớ…

Thầy đến mang sự chia rẽ (Mt 10, 34)

Tâm trạng con không khá lên nổi khi suốt ngày phải chịu những sự kèm cặp, những lời chửi rủa ấy. Con nào phải gỗ đá đá đâu mà không biết đau….

Có lẽ cũng nhờ tham gia Bảo Vệ Sự sống mà con học hỏi được sự nhẫn nại và hi sinh âm thầm từ mọi người trong nhóm. Không có hai điều đó kèm theo cả tình yêu thì khó lòng mà làm được những công việc ấy. Con thì vô dụng. Con chỉ có thể sưu tập tin bài và viết bài thôi. Đây cũng là một mối dây liên hệ, kết nối con với Giáo hội. Từ đây, con cũng có nhiều bạn bè và chọn được người làm mẹ đỡ đầu cho con.

Mời đón đọc phần tiếp theo: Con thuyền vượt bão tố (part 4)

Part 1: Đường con theo Chúa

Part 2: Là con của công an thì không được theo đạo?

Rita Nguyễn

Bình luận