Icon Collap
...
Trang chủ / Con thuyền vượt bão tố (part 4)

Con thuyền vượt bão tố (part 4)

Khi con được biết đến lớp giáo lý của cha Tư thì lớp đã học được quá nửa chương trình. Tình cờ, con quen được một bác ở câu lạc bộ Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận và nghe bác nói về lớp giáo lý này. Vì lớp này học đã lâu nên cha Tư phải tìm hiểu về con thật kĩ thì mới nhận con vào lớp, có lẽ Ngài sợ con không theo kịp chương trình. Cuối cùng thì Ngài đã đồng ý nhận. Lớp này chỉ học 1 buổi/tuần nên rất phù hợp với hoàn cảnh của con. Trốn bố mẹ một tuần một buổi thì được chứ hơn thế là khó. Con vẫn phải kiếm cớ để đi lễ và đi học giáo lý. Khi thì nói là học nhóm, khi thì nói là đi chơi với bạn, khi thì nói đi xem phim một mình.

Cha Tư gửi cho con cuốn “Phụng vụ nhập môn” bảo con tóm tắt. Con chẳng hiểu lý do tại sao mà tài liệu dành cho việc học trong chủng viện của Ngài mà Ngài lại bảo một đứa ngơ như con ngồi tóm tắt. Mất khoảng một tháng con mới xong, và cũng mất khoảng một tháng để con hoàn thành 36 câu hỏi giáo lý dành cho dự tòng mà Ngài bảo là của cha Quỳnh soạn. Để trả lời được ba sáu câu đó, con đã phải học rất nhiều tài liệu rồi viết lại theo ý hiểu nông cạn của con.

Tạ ơn Chúa – con đã được rửa tội

Cuối cùng thì lớp học giáo lý cũng gần kết  thúc. Tạ ơn Chúa, cha Tư quyết định cho lớp con được Rửa tội trước Giáng Sinh (chứ lâu hơn chắc con không chờ nổi). Một hôm, sau giờ học, cha Tư gọi con lại và kể

–  Có người tới gặp cha rồi kể với cha về hoàn cảnh của con, rằng là bị bố mẹ ngăn cản. Người đó là một giáo dân chứ không phải cha nào trong nhà dòng cả. Cha có trả lời người đó rằng, hoàn cảnh của con, cha biết rõ, và việc Rửa tội là quyết định của con, là quyền lựa chọn của con, cha không có quyền từ chối. Nghe vậy, người đó chào cha và đi về.

–  Đó là ai vậy cha? Nam hay nữ, già hay trẻ ạ?

–  Điều đó cha không nói được, mà có quan trọng gì đâu con?

Thực sự con không biết người đó là ai mà lại xấu bụng đến thế. Không một gương mặt nào ở Thái hà mà con biết lại có thể như vậy. Con vẫn tin rằng mình vẫn được mọi người yêu mến, chỉ trừ có cái con Trang (phản bội) là nó luôn tìm cách châm chọc sau lưng con, không muốn con hạnh phúc.

Cuối cùng thì ngày con Rửa tội cũng tới, bạn bè tới tận nơi chúc mừng cũng nhiều, có cả những người không có đạo (là bạn bè đấu tranh của con, con đăng ảnh lên facebook), cũng tới tấp nhận được những lời chúc mừng trên facebook.

Ngày con được Rửa tội, mọi thứ nghi thức đều nhòe đi, trong đầu con chỉ vang vang một câu Thánh Vịnh, không rõ là đáp ca trong Thánh lễ nào. “Việc Chúa làm cho ta thật vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa niềm vui”. Cho đến giờ, nhìn lại chặng đường đã qua, con vẫn muốn hát mãi câu Thánh Vịnh này để tạ ơn Chúa, cho dù chặng đường ấy  không chỉ rải cánh hoa hồng mà đầy chông gai sỏi đá và ướt đẫm nước mắt.

Từ khi theo Chúa, bệnh trầm cảm của con có những lúc lắng xuống nhưng lại có những lúc trầm trọng hơn, tùy theo cách mà bố mẹ con đối xử với con. Việc học hành đối với con ngày một khó khăn, con chẳng thể tập trung nổi. Con chỉ thấy chán nản. Con vẫn nghĩ nguyên do là ở bố mẹ quá gay gắt. Bố mẹ con thì cho rằng bởi con theo Chúa nên đâm ra điên khùng và không học hành làm gì được. Không, là tại bố mẹ con. Sao con có thể học tập hay làm việc với một tinh thần sa sút nghiêm trọng như thế này. Con vào Đại học năm 2004, nhưng đến năm 2013 mới nhận bằng. Trường con học theo Tín chỉ nên rất khó khăn trong quá trình đăng kí học. Có những môn phải mấy học kì mới mở lớp. Khoảng năm 2010-2011 con từng bỏ học cả một năm vì chán, vì mất hết chí khí, vì cảm thấy chẳng còn sức lực, con đã gần như phát điên. Giá mà con có thể điên luôn được thì tốt, nhưng con không điên được, con vẫn còn tỉnh táo. Đủ tỉnh táo để còn cảm nhận được sự đau khổ. Con như một người bị bóng đè, muốn bật dậy nhưng không tài nào cử động được. Con như một con chim bị nhốt trong lồng, muốn bay lên bầu trời rộng lớn nhưng lại bị giam cầm trong một cái lồng sắt chật hẹp. Con như cái cây được trồng trong chậu mà đất thì cằn cỗi và nghèo dinh dưỡng, không thể nào  phát triển được.

Có hai lần, con bị bố con đưa đến chỗ bà thầy đồng bóng, con cũng chẳng biết gọi họ là gì. Đại khái, họ làm thầy cúng, họ tự nhận là biết xem bói, biết đoán tương lai, đoán vận mệnh người khác, tự nhận mình có khả năng giải hạn. Nhà họ lập điện thờ. Cả một dàn tượng mặc quần áo xanh đỏ, trông ghê chết, hai người đều là phụ nữ, một bà thì ở Bắc Ninh, một bà ở chỗ đường Phạm Văn Đồng. Bà ở Bắc Ninh thì làm cả một buổi cúng lễ gì đó (con thấy bà ta ngồi trước bàn thờ kì quái của bà ta và hát chầu văn – không phải lên đồng – nhưng có cầm bó hương nhảy múa). Bà Phạm Văn Đồng thì không làm lễ lạt gì cả, lúc bố con đưa con tới thì người ta xếp hàng rất đông. Thoáng thấy con từ xa, bà ấy vẫy vào luôn. Câu đầu tiên bà ta hỏi là “Có vấn đề về tâm linh phải không?” Sau đấy thì bắt đầu “đọc vị” nhưng toàn hỏi nhăng nhố những câu chung chung. Rồi bà ta bảo có gì cần hỏi không? Bố con kể cho con nghe chuyện con theo Chúa. Bà ta bảo không được theo, nếu theo thì Trời phạt (?!). Rồi bà ta bảo nếu không có gì nữa thì về đi. Bố con đặt tiền lễ nhưng bà ta không lấy. Còn cho một túi lộc mang về (bà ta lấy một đĩa quả mắc – cọp trên bàn thờ, bảo làm người làm công quả ở đấy cho vào túi rồi đưa cho con; nhưng về nhà con thấy ghê ghê nên chả ăn quả nào, toàn mẹ con ăn. Con biết cả hai chỗ đó đều thờ ma quỷ. Bà thầy ở Bắc Ninh còn làm bùa ngải, bà ta còn kể chuyện cho bùa một gia đình Công giáo nào đó để kinh doanh đông khách. Từ khi biết Chúa và học hỏi Giáo lí, con bắt đầu sợ mấy thứ bùa ngải vì biết nó liên quan đến quyền lực sự dữ.

Cách đây khoảng hai năm, con ngủ không yên, hay nói mơ và la hét trong khi ngủ, mà con không hề hay biết. Bố mẹ con bảo nhau đi xin bùa về nhét dưới gối của con. Bỗng một ngày, mẹ con bảo “mày có biết tại sao giờ mày không còn la hét lúc ngủ nữa không? Nhờ lá bùa tao nhét dưới gối mày đó”. Lúc đó, con mới giật mình! Con mở bao gối ra thì thấy bên trong có một lá bùa, là một tờ giấy được xoắn lại và tạo thành hình chữ thập, đựng trong một túi nilon nhỏ, vừa đủ để nhét lá bùa. Chắc hẳn tờ giấy có ghi chữ loằng ngoằng gì đó bằng mực đỏ, nhưng con không mở ra xem. Con cũng sợ bùa ngải nên bỏ nó ra khỏi gối, lại không dám vứt đi vì sợ mẹ con hỏi tới, nên con cho nó vào ngăn kéo. Lại nhớ hồi con còn bé, hay nằm mơ thấy máu me, ma quỷ gì đó nên bố mẹ con cũng đi xin bùa nhét dưới gối. Rồi khi con học cấp hai gì đó, bà ngoại con lại đưa con một lá bùa, bảo phải mang theo để bình an, tránh tai nạn. Hiện giờ, còn một lá bùa mà mẹ con bắt dán vào cốp xe “để đi đường bình an”. Con thấy ghê mấy thứ đó!

Khoảng năm 2012, con bị bố mẹ đưa lên một cái chùa bên Gia Lâm để làm cái lễ gọi là “cắt tiền duyên”  và “di cung hoán số”. Thật là kì cục khi nó đựơc tiến hành ở chùa, đủ mọi nghi lễ mê tín dị đoan. Lâu rồi con không nhớ chính xác. Nhưng bà sưu đó bảo là con có “duyên âm” nên phải ly dị chia chác đồ đạc với “người ở dưới đó”. Rồi bà ta bảo con phải thay tên đổi họ và ngày tháng năm sinh của con trong “sổ thiên tào”. Đó là buổi sáng kéo dài đến cả buổi chiều tối, có cả lên đồng, hôm đó đốt cả xe tải vàng mã. Thực sự con rất đau lòng. Bố mẹ con dễ dàng tin vào mấy thứ mê tín dị đoan, còn tôn giáo chân thật thì lại chối từ.

Những lần bị đưa đến mấy nơi kinh  khủng đó, con có cảm giác ghê sợ, nhưng con biết làm gì hơn ngoài việc vâng lời bố mẹ và thầm  nguyện xin Chúa thương xót. Con yếu đuối quá, con không dám phản kháng lại.

Bị đưa đến mấy nơi kinh  khủng đó, con có cảm giác ghê sợ

Rồi những lần đi chơi chùa với bố mẹ, con đều bị mẹ bắt phải vái lạy những pho tượng vô tri, con chỉ còn biết ngậm ngùi làm theo. Con còn có thể làm gì trong hoàn cảnh đó. Con đã cố gắng giải thích với mẹ. Nhưng vô ích, mẹ con không muốn nghe, con biết mẹ con không chấp nhận vì nhiều lí do:

   Thứ nhất, là truyền thống: mẹ con không muốn con theo một tôn giáo khác với ông bà tổ tiên, khác với những người khác trong gia đình.

     Thứ hai, là lí do chính trị: do tuyên truyền sai lệch. Cả hai điều con thấy khó lòng mà giải tỏa, mẹ con như nào thì bố như thế. Được cả đôi.

Con đau lòng, thực sự con rất đau lòng. Tình cảm gia đình bị rạn nứt như thế, ai mà không đau lòng cho được. Có người bạn bảo con rằng, phải hân hoan đón nhận Thập giá. Nhưng con chẳng hân hoan được. Chúa bảo gì con cũng xin vâng. Nhưng con không thể xua tan đi cái nỗi đau ấy. Nó là một vết thương đang rỉ máu trong con mà thỉnh thoảng bố mẹ con lại mang ra rạch đi rạch lại. Nên nó mãi mãi không thể lành.

Thời gian đầu mới biết Chúa, con hào hứng, con sốt sắng vô cùng. Có khi mỗi ngày con lần hạt tới 100 kinh. Giờ thì tới mười kinh còn khó. Cầu nguyện với Chúa, ngày xưa thì con nói với Chúa được nhiều, chứ giờ thì con chỉ biết thinh lặng. Đầu óc con bùng nhùng chẳng sắp xếp được câu chữ. Cố gắng lắm thì mới được một lời nguyện ngắn “Lạy Chúa, xin thương xót con”. Ngày trước, con đọc sách suy niệm nhiều, kiểu dạng sách của Cha Nguyễn Tầm Thường dòng Tên. Giờ con chẳng đọc nổi sách vì rất khó tập trung, cho dù con vẫn thích đọc sách đạo. Đi lễ, con luôn phải ngồi đầu để khỏi bị chi trí, có lẽ vì được ngồi gần Thánh Thể nên con ít khi bị chia trí. Có lúc con nghĩ vẩn  vơ, nhưng con vẫn luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được Tham dự bàn tiệc Thánh Thể.

Nhưng dù thế nào, con vẫn cảm thấy dường như lòng mến của mình bị nguội lạnh. Sau khi được Rửa tội, con đã sống gần hai tuần lễ lâng lâng hạnh phúc, để rồi liền sau đó là cảm giác hụt hẫng……

“Rồi mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Còn cái đích nào để tới?” Có lẽ, nó giống cảm giác của một người đã chinh phục một ngọn núi cao rồi nhưng chưa tìm thấy một ngọn núi khác để chinh phục tiếp. Là hẫng hụt và mất phương hướng, con cũng chẳng hiểu tại sao mình có cảm giác ấy. Lẽ ra con phải vui, thế mà…

Còn tiếp…

Part 1: Đường con theo Chúa

Part 2: Là con của công an thì không được theo đạo?

Part 3: Khi bố mẹ là những kẻ bách hại đạo

Rita Nguyễn

Bình luận
error: Content is protected !!