Icon Collap
...
Trang chủ / Điều kỳ diệu cần khám phá P1

Điều kỳ diệu cần khám phá P1

Người ta thường cho rằng mình dốt khi có những thiếu hụt những kiến thức về văn hóa xã hội hay một lĩnh vực nào đó nhưng có mấy ai cho là mình dốt khi không có sự hiểu biết thật về bản ngã của chính mình? Có mấy ai biết rằng trong con người của họ có tới 90% hành vi là bị vô thức điều khiển. Tôi đã từng lao vào đời để tìm kiếm tri thức cho thỏa mãn những khát vọng hiểu biết nhưng tôi thấy mình thật thiếu sót khi không tìm hiểu để biết rõ về con người thật của mình.

Tôi thao thức và chân thành xây cho mình những mối tương quan tốt đẹp, ao ước được mọi người yêu thương và sống hòa hợp với mọi người quanh tôi. Nhưng thực tế lại không hoàn toàn được như điều tôi muốn. Thay vì muốn quan tâm và gần gũi mọi người thì có những lúc tôi dửng dưng với họ và muốn lánh mặt họ, thay vì muốn yêu thương và được yêu thương thì có những người cảm thấy sợ và khó gần với tôi. Tôi tự hỏi vì sao mong ước của tôi chân thành và tốt đẹp như thế nhưng vẫ có những rạn nứt và khó khăn trong các mối tương quan. Chỉ đến khi bước vào cuộc tĩnh tâm đặc biệt này, khi truy tìm về nguồn gốc bản ngã của bản thân, tôi mới giật mình khi biết rằng trong tôi có một trung tâm điều khiển – đó chính là sự kiêu ngạo.

Đã từ lâu, tôi từng được các Sr dạy cho cách quan sát chính mình qua suy nghĩ, cảm xúc, hành vi, lời nói. Dần dà, tôi biết biết mình có những  suy nghĩ và biểu hiện kiêu ngạo nhưng để chấp nhận được con người kiêu ngạo của mình, tôi đã phải trải qua những vật vã và trầy trụa với bản thân cách đây gần một năm. Tôi những tưởng đó chỉ đơn giản là một nết xấu nhưng trong những giờ cầu nguyện nghiêm túc và lắng sâu của kĩ tĩnh tâm tôi mới hiểu rằng: sự kiêu ngạo đã trở thảnh một trung tâm điều khiển tất cả hoạt động và suy nghĩ trong tôi. Có lúc nó thể hiện ra bên ngoài nhưng cũng có khi nó thể hiện tinh vi trong suy nghĩ có vẻ như tốt đẹp của tôi. Khi chưa biết rõ về mình, tôi chìm trong ảo tưởng về bản thân và xây cho mình những vỏ bọc hoàn hảo. Tôi muốn quan tâm đến mọi người và nếu ai đó không đón nhận sự quan tâm của tôi thì tôi có thể hờ hững với họ. Tôi dễ buồn khi bị ai đó từ chối điều gì hoặc tôi không được quan tâm hơn người khác, nhất là khi gặp trái ý.

Tính kiêu ngạo nảy sinh trong tôi sự háo thắng. Tôi luôn muốn mình phải hơn người khác nên nếu có ai đó giỏi hơn tôi, tốt hơn tôi thì tôi có thể ghen tỵ và không thoải mái với họ. Tôi từng được may mắn sống trong môi trường giáo dục tốt lành của nhà dòng nên vô hình dung, khi sống ở môi trường giáo dục bên ngoài, tôi tự hào và cho rằng mình mạnh mẽ, quảng đại và tốt lành hơn người khác. Tôi nóng nảy và cáu gắt với người khác khi không vừa ý. Tôi phản ứng rất thẳng thắn kèm theo sự khó chịu đôi khi làm cho người khác phải sợ. Tôi cho rằng mình sống chân thực nhưng thực chất sự kiêu ngạo nổi lên khiến tôi không chấp nhận được giới hạn của người khác. Tôi dễ đòi hỏi người khác và muốn người khác cũng nỗ lực sống  cứ như tôi là một mô hình hoàn hảo vậy. Tôi ôm tham vọng thay đổi môi  trường mà tôi đang sống. Tôi mong mọi người sống quan tâm đến nhau hơn, thông cảm với nhau hơn, kỉ luật hơn nhưng khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, tôi chán nản và muốn chạy trốn khỏi nơi ấy. Tôi tưởng mình có thể thay đổi hoàn cảnh nhưng chính tôi lại bị tác động bởi hoàn cảnh. Tôi dần hiểu ra vấn đề và bắt đầu buông mình ra khỏi tham vọng “cứu đời” để nhìn sâu vào chính mình. Tôi chợt nhận ra rằng đã có một Teresa thành Calcutta, một Martino de Poret, một Đức Thánh Cha Phanxico,.. và biết bao nhiêu vị truyền giáo đã can đảm bước theo thầy Giêsu, dám dìm mình vào trong những môi trường hôi hám, những cảnh đời bị xã hội loại trừ, để tìm kiếm và nâng dậy phẩm giá của những con người tưởng chừng đã đánh mất. Còn tôi khi mang trong mình một khao khát sống thánh thiện và lí tưởng cao đẹp lại muốn chạy trốn khỏi những con người đang mang trong mình thương tổn của quá khứ. Họ đâu có ghẻ lở mà tôi muốn chạy xa họ. Họ đâu có thù ghét tôi mà tôi lánh mặt họ. Họ đâu có gì sai so với những hiểu biết và đòi hỏi thuộc về môi trường họ đang sống mà tôi bực tức với họ. Tất cả chỉ vì kiêu ngạo nên tôi chưa dám mở lòng để ôm lấy họ. Tôi chỉ nghĩ đến các vấn đề khó khăn và thương tổn của bản thân mình để rồi đóng khung mình lại. Tôi đã chỉ biết đòi hỏi họ mà không dám đi sâu vào cuộc đời của họ, không dám để mình được mổ xẻ, được mở ra cho những đòi hỏi của họ để giúp họ xoa dịu nỗi đau.

Thế rồi, tôi bỏ lỡ đi những cơ hội được lắng nghe, cảm thông và nâng đỡ chị em. Sự kiêu ngạo khiến tôi co cụm lại trong những suy nghĩ ích kỉ và tìm kiếm lợi ích cho bản thân mình. Tôi tự xây cho mình hình ảnh tốt đẹp trên những nỗ lực và cố gắng để rồi có thể xét đoán hay đôi khi coi thường người khác. Tôi không nhận ra rằng tôi chỉ là một con người tội lỗi, yếu đuối và mang đầy nết xấu nên tôi để cho tính kiêu ngạo tự do lèo lái mà tôi chẳng hay biết.

Sự kiêu ngạo còn được thể hiện trong tôi là sự ương bướng và hay lí luận. Khi làm việc gì mà tôi đã cho là đúng nhưng người khác không thỏa mãn, tôi có thể lí luận đến cùng để thuyết phục đối phương. Thế rồi tôi hả hê và tự mãn lắm với chiến công của mình, còn nếu tôi đuối lí, tôi thường im lặng nhưng là một sự im lặng không bình thường vì kèm theo chút gì đó bực tức hay khó chịu. Tôi luôn muốn mình phải chiến thắng người khác. Khi đặt ra cho mình một mục tiêu nào đó, tôi có thể chỉ tập trung vào vấn để của mình mà thiếu đi sự quan tâm đến những vấn đề của người khác: họ đang quan tâm điều gì, đang suy nghĩ gì, đang có khó khăn nào.  Một thời gian dài, sự kiêu ngạo khiến tôi phải vật lộn, phải giằng co với những lời người khác nói không tốt đẹp về tôi. Tôi gồng mình lên để đón nhận những điều người khác đánh giá mà mờ mắt không nhận ra đó là cơ hội Chúa ban để tôi học bài học khiêm nhường mà tôi đã xin. Tôi không sẵn sàng buông mình ra để Chúa rèn giũa qua những trái ý hiều lầm. Tôi trở nên giống như một con nhím xù bộ lông bảo vệ mình, nhưng ý thức mình không thể phóng tia độc hại người khác thì tâm hồn tôi bị quằn quại và đau đớn bởi những lời nói làm tôi không thoát ra được. Tôi đã không thể sống sự tự do nội tâm trong Chúa.

Khi lắng đọng tâm hồn, tôi được nhận ra sự kiêu ngạo của mình nhưng không dễ gì nó để tôi thoát ra khỏi nó. Nó đã được hình thành và bám rễ sâu trong tôi cách tinh vi khiến tôi ảo tưởng về mình. Chúa phải cho tôi trải qua những thất bại, những cú ngã đau đớn tôi mới chợt thức tỉnh. Nhờ ơn Chúa qua người hướng dẫn, tôi hiểu được mấu chốt của vấn đề. Giờ nhìn lại tất cả, tôi thấy tình thương và lòng thương xót của Chúa dành cho tôi thật lớn lao. Những biến cố tưởng chừng khiến tôi gục ngã lại có một giá trị lớn lao bởi tôi cho rằng đó là cách Chúa bày tỏ lòng thương xót để tôi nhận ra chính mình.

Maria Nga

Bình luận