Icon Collap
...
Trang chủ / Lặng!

Lặng!


“Lặng…để nghe tiếng Chúa, nói trong trong tâm hồn ta
Lặng…để nghe Chúa nói…Thánh Giá Ta mang vì ai…
Lặng…để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi
Nhiều khi vấn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua.” …

Đây là lời của một bài hát mà tôi đã nghe trên quãng đường di chuyển về Đan viện Châu Sơn, từng chữ,  từng câu trong bài hát thật hay và ý nghĩa. Ngồi trên xe tôi tự hỏi lòng mình rằng đã bao giờ tôi để cho tâm hồn “lặng” chưa?Rời xa thành phố hiện đại, ồn ào, đầy những cám dỗ, thử thách,… chúng tôi có 2 ngày tĩnh tâm tại Đan viện để gặp gỡ Chúa, để nhìn lại bản thân, nhìn lại những điều mà bản thân đã bỏ lỡ, để sống chậm lại, và còn rất nhiều…

Khi đặt chân xuống mảnh đất này, điều đầu tiên thu hút tôi đó chính là sự bình yên ở nơi đây, những ngọn núi cao, những con mương nhỏ, những cây vú sữa, và dân cư sống thưa thớt khác hoàn toàn với những tòa nhà cao ốc mọc san sát ở thành phố,….Tôi cảm thấy lòng mình rất bình an, tôi có nói với Chúa rằng: ”Chúa ơi, con mới ở đây có một buổi chiều thôi mà con cứ ngỡ rằng đây là thiên đàng rồi, vậy không biết thiên đàng thật còn tuyệt vời như thế nào Chúa nhỉ?”

Sau khi chúng tôi tham dự thánh lễ tĩnh tâm đầu tiên tại nhà nguyện, chúng tôi có một khoảng thời gian để ăn tối và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho giờ cầu nguyện tự phát. Tôi có được tham dự một giờ kinh phụng vụ tối cùng với các thầy trong đan viện, điều ấn tượng với tôi đó là các thầy hát các thánh vịnh, thánh ca, thánh thi một cách rất sốt sắng, hay, ý nghĩa. Và có một đoạn thánh vịnh làm tôi phải suy nghĩ lại về bản thân mình, nhắc nhở tôi đó là:
“Kẻ hai lòng
Con khinh con ghét
Vì luật Chúa
Con chuộng con yêu”

Ngay sau giờ kinh phụng vụ,chúng tôi có giờ chầu Thánh Thể và cầu nguyện Taize, dường như chúng tôi như lại được tiến gần đến Chúa hơn, tôi cảm nhận rằng tôi như một đứa con hoang đàng trở về bên Người cha hiền để được Người vỗ về tâm hồn nguội lạnh bấy lâu nay, để được bảo vệ che chở cho tôi khỏi những cám dỗ của cuộc sống, để được Người tha thứ những lỗi lầm mà tôi gây ra cho những người mà tôi yêu thương, những người yêu thương tôi mà tôi không nhận ra. Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ bình an như thế (ngủ trong nhà Chúa có khác)!

Điều đặc biệt trong kỳ tĩnh tâm này nữa là, tôi được gặp và nói chuyện với một nhân chứng đức tin ngay trong Đan viện, thầy kể rằng gia đình thầy theo đạo Phật và trước đây thầy là một Phật tử, nhưng nhờ ơn Chúa thầy đã quay trở lại đạo và trở thành một ông thầy tu trong Đan viện. Tôi thấy thầy là một người luôn có Chúa bên cạnh đồng hành, thầy rất hài hước, thầy vui tính, hay cười.

Khi thánh lễ tĩnh tâm trên núi kết thúc trong sự quan phòng của Chúa, Đức Mẹ,Thánh Cả Giu-se, cũng là lúc kỳ tĩnh tâm hai ngày của chúng tôi tại Đan viện cũng dần khép lại. Tôi nghĩ trong lòng rằng sao nhanh vậy? Tôi đã ở đây gần hai ngày rồi ư? Dường như trong lòng tôi vẫn còn một chút nuối tiếc gì đó sao mình không nhận ra những điều này sớm hơn? Sao mình không dành cho Chúa nhiều thời gian hơn? Sao mình lại chiều bản thân mình cho những điều vô bổ, không ý nghĩa gì? Nhưng không sao, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn những người bạn, những anh chị em của mình. Tạ ơn Chúa đã tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên con và trên những người mà con yêu thương.

Thanks God!!! Châu Sơn ,ngày 17 tháng 03 năm 2018

Tâm tư của một thành viên nhà Ái sau ngày tĩnh tâm 17-18.3.2018

Bình luận