Icon Collap
...
Trang chủ / Đôi tai nhạy cảm

Đôi tai nhạy cảm

Tôi có một đôi tai rất nhạy cảm. Nó nhạy cảm tới mức mà những người sống thân thiết và hiểu tôi thường trêu trọc tôi. Họ thường nói nhỏ hoặc thổi một hơi thở gần sát tai thôi là tôi đã hoảng hốt và giật mình mặc dù tôi đã được họ báo trước và họ thường nói tôi giả vờ.

Trước đây, tôi thật sự sợ âm thanh lớn và gió thổi vào tai kể cả việc người khác sờ vào tai mình. Vì khi gặp những điều này tôi thường cực kỳ sợ hãi và tôi có cảm giác đau tai đến mức có ngàn chiếc kim đâm vào tai mình. Chính vì thế mà thường sợ ra khỏi nhà và đi tới những nơi công cộng và đông người.

Tôi nhớ rằng một lần đi học đang nghe thầy cô giảng, người bạn ngồi cạnh tôi tự nhiên quay sang ghé vào tai tôi nói, tôi giật mình giơ tay tát bạn ấy mà không ý thức được hành động của mình. Khi đó, tôi rất xấu hổ, cô giáo hỏi nguyên nhân vì sao? Tôi không biết giải thích như thế nào. Ở nhà, tôi rất ít bị bố mẹ quát mắng nhưng mỗi lần mẹ tôi mắng mà giọng hơi to là tôi đã khóc rồi. Tôi cũng tự ti về bản thân mình và không hiểu vì sao bị như vậy. Tôi đặc biệt sợ âm thanh vào buổi đêm, chỉ cần một tiếng động thôi thì dù trời có nóng thì tôi cũng phải bọc chăn quanh người và bịt lỗ tai, nằm co cứng người lại khiến cơ thể tôi lúc nào cũng cứng đờ như một con rôbốt vậy. Tôi luôn nghĩ rằng cả cuộc đời này tôi sẽ không thoát khỏi nỗi sợ hãi này.

Nhưng một ân huệ lớn lao đã đến với tôi, khi tôi tham gia kì tĩnh tâm và gặp được cha linh hướng Gioan. Mới đầu tôi tự ti và còn giấu đi nỗi sợ hãi vì sợ mọi người sẽ nhìn mình như một sinh vật lạ. Khi đó tôi cũng bị mất ngủ nên cha linh hướng hỏi vì sao đêm không ngủ? Tôi thường trả lời là buổi tối quá ồn nhiều âm thanh quá và cha bảo tôi là do tai tôi quá thính và sợ âm thanh. Vì một tiếng động rất nhỏ là tôi giật mình tỉnh lại và không thể ngủ lại nữa và  cha đã bảo tôi hãy tìm nguyên nhân vì sao mình lại sợ âm thanh như vậy.

Khi tìm hiểu về quá khứ của bản thân, tôi biết vì sao mình lại sợ âm thanh lớn và tiếng hét là do: khi 5 tuổi mẹ kêu tôi coi nồi cơm dưới bếp cho mẹ dỗ em, nhưng vì chưa bao giờ thổi cơm tôi lại cứ ngồi nhét rơm khô vào bếp và là mùa hanh khô bếp lửa cháy quá nhanh xém ra ngoài, lửa lớn và sợ hãi không hét lên được thế là lửa lan ra và cháy bếp. Mẹ thấy khói bếp nhiều và nhìn thấy mái bếp đang cháy thì hét lên kêu hàng xóm sang giúp đỡ và tiếng hò hét đi vào thế giới vô thức làm tôi sợ hãi lúc nào không hay. Vì sao, tôi lại sợ gió lùa vào tai hay tiếng thì thầm là khi tôi hai tuổi đến ba tuổi, tôi ngủ cùng bà nội mà bên cạnh nhà tôi có gia đình hàng xóm luôn cãi vã đánh nhau vào ban đêm, người vợ luôn chạy sang nhà bà nội trốn và xin ngủ lại cùng, rồi kể lể. Những lúc như thế tôi bị giật mình tỉnh và khóc được bà dỗ. Những điều này, đã vô tình ảnh hưởng đến tâm lý sợ hãi và tạo cho tôi một đôi tai cực kì nhạy bén với âm thanh và cảm giác nhột và đau tai.

Khi tìm được nguyên nhân, tôi ý thức về âm thanh và luồng gió thì tai sẽ không đau nữa. Nhưng vẫn giật mình khi ai đó sờ vào tai mình cho nên tôi được cha linh hướng hướng dẫn matxa tai và vỗ tai làm cho đôi tai bớt nhạy cảm hơn. Thời gian đầu tập, tôi mệt mỏi và sợ đến nỗi toàn thân đau nhức nhưng khi đã quen thì không còn cảm giác đó nữa. Bây giờ, thỉnh thoảng lúc quá mệt mỏi và căng thẳng thì có chút sợ nhưng bình thường thì thoải mái hơn không còn quá sợ hãi nữa.

Thật kì diệu ! Giờ đây tôi hoàn toàn tự tin và không còn quá để ý đến âm thanh và việc người khác sờ vào tai mình nữa.

                                                                                                                                                    Bé Còi

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net, nếu copy vui lòng trích nguồn

Bình luận
error: Content is protected !!