Icon Collap
...
Trang chủ / Thập Giá – Cớ Vấp Phạm Và Sự Điên Rồ Đối Với Con

Thập Giá – Cớ Vấp Phạm Và Sự Điên Rồ Đối Với Con

 Lạy Chúa Giê-su, Ngài luôn kêu gọi, mong mỏi và chờ đợi chúng con chạy đến với Ngài đặc biệt là trong dịp Mùa Chay thuận tiện như thế này. Mùa mà mỗi người chúng con có cơ hội cùng đi với Giêsu – Chúa của chúng con, để cùng cảm nhận về những nỗi đau, những tổn thương mà Ngài đã phải trải qua và tình yêu lớn lao mà Ngài đã dành cho chúng con. Để rồi chúng con nhận ra được những tội lỗi, những lầm lỡ chúng con đã trót phạm với Đấng đã hy sinh, liều mình, xả thân chết vì chúng con mà ăn năn, sám hối và trở về với Ngài.

Lạy Chúa, đã bao mùa chay qua đi và con đã để lãng phí những giây phút quý giá đó, con đã hờ hững phớt lờ đi trước những tổn thương, những nỗi đau mà Đấng Đã Chịu Chết Thay Cho Tội Lỗi Của Con phải chịu. Thế nhưng Ngài vẫn không bỏ mặc con, Ngài đã kéo con trở về và còn ban Thần Khí của Ngài hướng dẫn và giúp con nhìn nhận ra con người của chính mình. Chúa ơi, khoảng thời gian Mùa Chay chưa đủ dài để giúp con lắng nghe và nhận ra được tiếng Ngài, thế nhưng nó cũng đã giúp con rút ra được những bài học đáng trân trọng.

Con nhận ra rằng: Những nỗi đau mà con gặp phải thì có thấm gì, có đáng gì so  với những đớn đau mà Đấng đã dành hết tất cả tình yêu sức lực của mình cho người mình yêu. Thế nhưng, họ đã không nhận ra lại còn trở mặt lại mà phản bội Ngài. Người đã phải gánh bao nỗi đau không chỉ về thể xác mà còn cả về tâm hồn nữa: nào là bị Thiên Chúa lẫn con người bỏ rơi cô đơn một mình trong vườn Giết-sê-ma-ni; bị đứng giữa Thượng Hội Đồng để người ta vu khống, tìm chứng gian cáo tội và kết án vô tội cho Ngài; đã phải chị bao sỉ nhục, bị dân chúng cười nhạo, phỉ nhổ, mắng nhiếc; đã phải chịu đội mạo gai đâm sâu tận vào óc; đã chịu vác Thánh giá cho đến kiệt sức rồi ngã xuống không biết bao lần; rồi phải chịu bao roi đòn đến nát thịt ra rồi lúc mồ hôi máu chảy xuống nơi bị đánh đòn khiến đau nhức đến tận xương tủy; bị bọn lính cởi hết áo ra cho trần truồng trước khi đóng đinh vào Thánh giá để rồi dân chúng nó cười chê, nó sỉ nhục, nó phỉ nhổ, nó nhạo báng; rồi phải chịu giá rét; bị Chúa Cha bỏ mặc cô đơn bơ vơ trên Thập giá trong khi phải đối diện với cái chết, cái đau đớn tột cùng nhất; đến nỗi Ngài phải thốt lên rằng: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”.

Cho đến lúc chết cũng không có được một chỗ tựa đầu đến nỗi cái mộ chôn xác cũng phải mượn tạm. Có thể nói những nỗi đau tột cùng nhất, đau đớn dã man nhất có trên trần gian này Giêsu của con đều đã nếm trải. Thế nhưng vì yêu chúng con, vì thương xót chúng con mà Ngài đã chấp nhận tất cả, không một lời oán trách than vãn số phận. Ngài thầm lặng nhĩn nhục, cố gắng hết sức mình mà vượt qua, bởi Ngài thấu hiểu sự thống khổ, khổ cực của chúng con, Ngài đã không để ý đến những nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu nhưng Ngài vẫn quan tâm, yên ủi dân thành Giê-ru-sa-lem chớ khóc thương Ngài làm chi mà hãy khóc thương con cái bay sau này phải chết.

Thậm chí đến lúc gần tắt hơi sinh thì trên Thánh giá, lúc phải đối diện với cái chết của chính mình Ngài vẫn không cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn nghĩ tới chúng con là những kẻ tội lỗi đã khiến Ngài phải chết. Ngài đã cầu xin cùng Chúa Cha tha tội cho chúng con vì chúng không biết việc chúng làm.

Ôi! Đấng luôn quan tâm lo lắng cho chúng con ơi! Tình yêu vô vị lợi, lòng thương xót, vị tha của Ngài thực sự quá lớn lao khiến cho con thực sự sốc. Con cảm thấy hổ thẹn, thất vọng về chính bản thân của mình quá. Bởi con nhận ra rằng Ngài đã làm biết bao điều, chịu bao đớn đau chỉ vì cứu lấy phần rỗi linh hồn con, cho con được sống đời đời. Vậy mà con đã không để ý, không nhận ra lại còn nghi ngờ và vô cảm trước những tổn thương, những đớn đau mà Giê-su của con phải gánh chịu.

Nhìn lại quãng thời gian sống đã qua, con nhận ra bản thân mình cũng gặp phải những biến cố khiến mình bị tổn thương. Nhưng Chúa ơi! Những tổn thương ấy sao sánh bằng n cực hình mà Đấng Chết Thay Cho Con phải chịu. Vậy mà con đã không noi gương theo mẫu gương của Ngài mà sống.

– Con luôn nghĩ tới nỗi đau của chính mình chứ không nhìn đến những nỗi đau của Ngài mà vui vẻ chấp nhận để vượt qua.

– Con không tài nào tha thứ chấp nhận được những lời sỉ nhục phẩm giá của chính người thân, chính bạn bè con đối với con ngay nơi nhiều người. Con phẫn nộ, tức giận, không muốn nhìn mặt, thậm chí là đánh chúng đến chết cũng được cho thỏa lòng dạ.

– Con oán trách số phận sao lại sinh ra la một con người khổ sở như thế này, con trách Chúa tại sao bao nhiêu con người như thế mà sao Ngài lại bắt con phải chịu đau khổ này. Sao Ngài bảo sinh ra được làm người là một điều hạnh phúc vậy mà hạnh phúc đâu không thấy mà chỉ thấy toàn nỗi buồn.

– Con chưa chấp nhận con người xấu xa của mình, cái tôi trong con, sự kiêu ngạo còn rất lớn, con không thể nào đón nhận những lời phê bình, những lời nhận xét và những lời đồn tiêu cực của người khác về con.

– Con vẫn chưa hạ được mình xuống, quên mình đi mà hy sinh, mà phục vụ cho anh em mình. Những lúc làm việc chung, kết thúc công việc con chỉ muốn được người ta khen chứ không phải làm vì phục vụ.

– Trong khoảng thời gian cùng đi với Chúa Giê-su trên những chặng đường của cuộc thương khó, tâm trí con luôn xoay cuồng trong những tổn thương mà mình đã phải chịu mà phất lờ, thờ ơ, vô cảm trước những nỗi đau mà Ngài đa phải chịu.

– Với Đấng Chịu Chết trên Thánh giá, những đớn đau đã qua Ngài có thể im lặng chịu đựng, tha thứ, nhịn nhục. Nhưng con thì không, dù vết thương có nhỏ đến mấy nhưng mỗi khi nghĩ tới thôi là con cảm thấy đau, bực, ghét và muốn đập phá hết. con không thể chấp nhận được những Thập giá mà Chúa đã trao cho con.

– Tâm trí con luôn quay quẩn trong những nỗi đau ấy, nhưng con lại không chia sẻ cho người khác, điều này làm cho lòng con đau lại càng thêm đau và làm cho con từ một người xấu lại càng thêm xấu hơn nữa, con không quan tâm và chia sẻ với những nỗi đau của người khác.

– Ngoài miệng lúc nào con cũng nói tin yêu Chúa. Vậy mà những lúc gặp Giê-su nghèo đói, đau khổ, bệnh tật, giá rét nằm ở vệ đường con đã phất lờ đi, coi như không thấy không biết và bước đi như một kẻ vô tâm.

– Nhiều lúc con tự dặn lòng là hãy đón nhận tất cả những nỗi đa, Thập giá của mình trong vui vẻ như một lời cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục nhưng con không thể làm được.

Chúa ơi! con cám ơn Ngài đã cho con khoảng thời gian quý giá như thế này, để con có thể ngẫm nghĩ lại con người của mình. Giờ con mới vỡ lẽ ra rằng:

  • “Thập giá không phải chỉ là cớ vấp phạm cho Dân Do Thái và Hy Lạp ngày xưa nhưng Thập giá vẫn còn là cớ vấp phạm cớ vấp phạm đối với chính bản thân con.”
  • “ Thập giá không phải chỉ là sự điên rồ đối với Dân Do Thái và Hy Lạp ngày xưa mà còn là sự điên rồ đối với chính con”.
  • Con chưa thể chấp nhận, vượt qua Thập giá mà Ngài đã trao và “Thập giá chưa phải là vinh quang đối với con”.

Lạy Chúa, con biết rằng Ngài không trao Thập giá quá nặng cho một ai cả và nếu Ngài muốn thì chỉ muốn điều tốt cho con mà thôi. Xin ban cho con thêm lòng tin, mến yêu và có cảm xúc trước những nỗi đau mà Giê-su của con đã phải chịu.Xin ban thêm sức mạnh, nguồn trợ lực của Ngài cho con để con có thể tha thứ cho anh em mình, để rồi những lúc đứng trước những Thập giá mà Chúa trao trên cuộc đời của con, con nhìn lên mẫu gương Giê-su mà vui vẻ đón nhận như một lời cầu nguyện cho các linh hồn, để rồi những Thập giá của con không còn đau nữa nhưng trở thành niềm vui hoan lạc của con ở đời này.

Con trai của Chúa

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!