Icon Collap
...
Trang chủ / Cái lớn nhất tôi có…

Cái lớn nhất tôi có…

Chúng ta đang ở trong tuần bát nhật mừng đại lễ Phục Sinh – đại lễ quan trọng nhất trong niềm tin công giáo. Chúng ta cũng đã chuẩn bị đại lễ này khá công phu với kì tĩnh tâm ở Đan viện Châu Sơn, cũng như những ngày tĩnh tâm ở giáo xứ. Như bài ca nhập lễ hôm nay chúng ta vừa hát mừng Alleluia, mừng Chúa sống lại. Đó là một Tin Mừng, một Tin Mừng trọng đại cho chúng ta. Nhưng trong chúng ta đã có ai thực sự gặp được Chúa Phục Sinh rồi? – đó là câu hỏi cha linh hướng Gioan hỏi các bạn sinh viên Bùi Chu trong thánh lễ thường niên của cộng đoàn vào thứ 4 tuần bát nhật Phục Sinh ngày 04 tháng 4.

Chúng ta chỉ tổ chức được những nghi thức bề ngoài, những chuẩn bị hoành tráng nhưng lại không thực sự được đụng chạm bên trong thì thật là điều đáng buồn. Cha vẫn luôn trăn trở, thao thức về đời sống đức tin của người trẻ, người sinh viên chúng ta giữa thời đại này.

Tin Mừng hôm nay thuật lại hai người môn đệ trên đường Emmau được gặp Chúa Giêsu Phục Sinh, được Người cùng đồng hành, cùng ăn, cùng trò chuyện nhưng họ đã không nhận ra. Chỉ đến lúc Chúa bẻ bánh họ mới nhận ra người cùng đi với mình là Chúa.

Maria Madala khi gặp Chúa Giêsu Phục Sinh cũng tưởng là người làm vườn. Chỉ đến khi Chúa cất tiếng gọi tên bà, bà mới bừng tỉnh và nhận ra Người.

Điều đó cho ta một suy luận: Đấng Phục Sinh ở với chúng ta, nhưng với một dạng thức khác mà mắt phàm chúng ta không nhận ra được. Và cách để nhận ra Người dễ nhất là nghe lời giảng của Người qua Thánh Kinh và đón rước Người trong bí tích Thánh Thể.

Nhưng tiếc thay, không ít bạn sinh viên đi tham dự thánh lễ mà bước chân ra khỏi cửa nhà thờ là không còn nhớ Lời Chúa nói gì. Hoặc khi cử hành bí tích Thánh Thể mà ngủ gà ngủ gật, lo ra chia trí đủ điều. Thử hỏi làm sao chúng ta gặp Chúa Giêsu Phục Sinh được?

Bài đọc một còn cho chúng ta thấy sức mạnh của Đấng Phục Sinh thật vĩ đại. Khi người ăn xin đến gặp ông Phero, Phero chẳng có tiền, cũng chẳng có gì cho ông, nhưng cái ông có là nhân danh Đức Kitô Phục Sinh đã cho người ăn xin bị bại chân lâu nay được lành mạnh, hết mọi bệnh tật. Cũng nhờ lòng tin vào Đức Kitô Phục Sinh mà một bài giảng của Phero đã làm cho 3000 người tin và xin rửa tội. Lòng tin có sức mạnh thật vĩ đại!

Còn chúng ta, chúng ta cứ hay bố thí, làm việc bác ái, cho người khác được vài ba đồng bạc, cho họ ít tình cảm này kia nhưng cái quan trọng nhất là Đấng Phục Sinh thì chúng ta đã cho được ai chưa?

Hôm nay chúng ta hãy duyệt xét lại niềm tin của mình. Xin Đấng Phục Sinh đã mở mắt cho hai môn đệ trên đường Emmau cũng mở mắt cho chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thánh Thể để chúng ta đón rước Người và để Người đổi mới toàn bộ con người chúng ta, cho chúng ta sức mạnh Phục Sinh của Người.

Sau cùng cha xin một điều: thánh lễ tuần sau là Lễ Bổn Mạng của nhóm SVCG Làng Tám, xin các bạn đến sớm hơn để 18h50 chúng ta sẽ bắt đầu thánh lễ, để thánh lễ được trang trọng, sốt sáng hơn.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận