Icon Collap
...
Trang chủ / Những ngọn nến trong mưa

Những ngọn nến trong mưa

Thầy giáo vật lý đã từng nói với chúng tôi rằng, một ngọn nến chẳng thể nào đốt cháy được, nếu bản thân nó bị thấm nước. Tôi vẫn tin là như thế, cho đến một ngày tôi được nghe câu chuyện về: “Những ngọn nến trong mưa”.

Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ, tối t7 ngày 14/4/2018 bầu trời Hà Nội nổi giông, cơn mưa rào dội xuống trút hết đi những oi nóng của một ngày cận hè. Chuyến đi “Men Phục Sinh” của cộng đoàn Sinh viên Bác Ái Martino trên bờ vực chuẩn bị hủy bỏ. Tôi – một thành viên đăng kí tham gia chương trình, bốc máy lên gọi cho a trưởng đoàn:
–  Alo a ơi, mưa thế này có tiếp tục chương trình không ạ? Mưa thế này, e nghĩ nên hủy đi vì có cả sét nữa ạ.
–  Anh cũng đang suy nghĩ, để a xem tình hình thế nào đã.
– Nhưng a ơi, đến giờ đi rồi, hủy hay đi cũng phải báo sớm cho mọi người.
…Suy nghĩ một lúc a trưởng đoàn nói : – A nghĩ rồi, chương trình đã dựng nên, chúng ta càng đi mưa thì mới ý nghĩa, mọi chuyện Chúa lo”.

Nghe được từ “mọi chuyện Chúa lo”, tôi đứng phắt dậy, giật lấy chiếc áo mưa, phi con xe đạp cà tàng trong mưa gió đi ra công viên Thái Hà. Lúc này, cũng được một số người đã có mặt. Tưởng chừng như chỉ có vỏn vẹn mấy xe thôi, nhưng không, đến lúc khoảng 22h, con số thành viên đã lên gần đến 50 người. “Tạ ơn Chúa! Vì đã cho mọi người tinh thần hi sinh, quảng đại”- tôi thầm nghĩ. Rồi bánh xe cũng bắt đầu lăn, “những ngọn nến” cũng bắt đầu được đốt cháy. Kì lạ thay, trong cái ngày mưa gió ấy, ngọn nào cũng cháy đều, cũng tỏa sáng, ánh sáng ấy mang đến hơi ấm cho những người vô gia cư. Gặp những người đã ngủ, chúng tôi tiến đến, lẳng lặng bỏ suất quà bên họ, rồi lại tiếp tục hành trình. Gặp những người còn thức, chúng tôi nán lại hỏi thăm, động viên, chia sẻ với họ về cuộc sống. Mỗi một người là một mảnh ghép, là một số phận một câu chuyện để chúng tôi suy ngẫm. Ngoài lề đường ấy là một xã hội nghèo đói thu nhỏ, nơi đó có những em nhỏ đáng ra đang được tung tăng cắp sách đến trường, nhưng đã phải lang thang theo mẹ phiêu bạt hết hang cùng ngõ hẻm. Nơi đó có những cụ già đang co ro trong góc tối, cả cuộc đời nuôi con nuôi cháu nhưng đến khi cuối đời lại phải đơn độc một mình. Nơi đó có những người sáng vào viện, tối ra đường, chỉ vì không đủ viện phí để chi trả cho những đợt xạ trị của căn bệnh não tai quái và cũng chẳng còn xu nào để được tá túc trên giường dành cho bệnh nhân,… và còn nhiều mảnh đời bất hạnh khác đang cần một chút ánh sáng để sưởi ấm họ qua một đêm dài.Tưởng chừng như nỗi bất hạnh ấy, có thể làm người ta nghĩ quẩn mà chết đi, nhưng trong ánh mắt họ, vẫn ánh lên sự lạc quan, khao khát được sống và sống hạnh phúc.

Những ngọn nến mang thương hiệu Sinh Viên Bác Ái Martino ấy thật là can đảm, mặc mưa, mặc gió thì nó vẫn sáng, và còn sáng rạng ngời hơn. Có lẽ, đó là ánh sáng của Đức Ki Tô Phục Sinh. Rồi đây hi vọng rằng, những ngọn nến đó sẽ thắp lên những ngọn nến khác, để mang tin mừng Phục Sinh của Chúa đến muôn nơi, nhất là với “những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng”. Amen.

Nguồn: #svbacaiconfessions

Bình luận
error: Content is protected !!