Icon Collap
...
Trang chủ / Vì sao Tin Lành vĩnh viễn không thay thế được Công giáo ở vị trí trung tâm Kitô giáo

Vì sao Tin Lành vĩnh viễn không thay thế được Công giáo ở vị trí trung tâm Kitô giáo

(Sau một thời gian khá dài “ăn ngủ nghỉ và học hỏi Kinh Thánh” với các anh em Tin Lành, dù chỉ là vài giáo phái nhỏ lẻ, có cả Tà Giáo và Lạc Giáo trong đó, mình xin có vài lời chia sẻ, hơi dài một chút, ai có thời gian thì đọc và phản biện nhé. many thanks)

Tin Lành tự cho là “cải cách”, được coi là “làm một cuộc cách mạng lớn” trong Ki-tô giáo, nhưng vì sao “cuộc cách mạng” này lại không thể thay thế vị trí trung tâm của Công Giáo chứ chưa nói đến chuyện “lật đổ” được Công Giáo?

Lý do, theo mình, nghe thì có vẻ…kỳ cục, khó có thể đồng ý, nhưng nguồn gốc sâu xa nằm ngay ở điểm được coi là ưu thế, là “cách mạng”, là sự đổi mới của Tin Lành, ấy chính là “SỰ ĐỌC HIỂU KINH THÁNH”.

  1. Người Tin Lành khuyến khích đọc Kinh Thánh để “hiểu và làm theo”, như sách Lu-ca 11, 27-28 “Những người nghe theo lời Đức Chúa Trời và vâng giữ còn có phước hơn”. Tuy nhiên hầu hết mọi sai lầm của người Tin Lành đều xuất phát từ đây.

 Kinh Thánh – sách của Thánh, là Lời chép từ Trời. Vậy nên chúng ta, là những con người thôi, làm sao có thể đọc và hiểu hết Kinh Thánh được. Học Kinh Thánh để cảm nghiệm được những điều hay, điều tốt, lời răn dạy trong đó để sống cho tốt, chứ càng đi sâu sẽ càng dễ đi lạc vì có quá nhiều điều vi diệu trong đó, đặc biệt là các Mầu Nhiệm và Bí Tích thì không thể phân rõ ngọn ngành được.

Tìm hiểu Kinh Thánh là điều rất nên, rất tốt, song nên có chừng mực và định hướng rõ ràng. Tuy nhiên rất tiếc người Tin Lành đa phần là cố chấp, cứ muốn đi thật sâu, thật sát, hiểu thật rõ ngọn ngành từng câu, từng chữ trong đó (và rất nhiều người đã học thuộc, hầu hết cố gắng giải thích theo quan điểm riêng của mình) nên họ bị luẩn quẩn không thoát ra được hoặc đi lạc rất xa hết cửa quay về. Cũng chính họ hiểu theo nghĩa đen của đoạn Lu-ca 11, 27-28: Khi người đàn bà trong đám đông lên tiếng: “Phước cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú”. Chúa Giê-su đã đáp lại: “Những người nghe theo lời Đức Chúa Trời và vâng giữ còn có phước hơn” đã hiểu nhầm Công Giáo đưa Đức Mẹ – vốn chỉ là “người trần mắt thịt” lên để thờ và gây ra việc không tin những Tín lý về Đức Mẹ, phân rẽ bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người nơi Đức Giê-su (tín điều Mẹ Thiên Chúa). Xa hơn là không tin Đức Mẹ Đồng Trinh Trọn Đời do nhiều câu chữ trong Kinh Thánh nói về “Chúa Giê-su và anh em của Ngài”, cho rằng Đức Mẹ còn có những đứa con khác với Thánh Giuse, đây có thể nói là sai lầm nghiêm trọng về việc được cho là “đọc hiểu Kinh Thánh”, bởi trong Kinh Thánh rất nhiều lần Chúa Giê-su gọi mọi người là anh em, đặc biệt là còn bảo với thánh Gioan: “Đây là mẹ con”, vậy hóa ra Đức Mẹ là người đẻ ra thánh Gioan (Giăng) và hết cả chúng ta sao? Thực ra ý Chúa Giê-su là “mọi người chúng ta đều là con Đức Mẹ” thì người Tin Lành không chịu hiểu và tôn kính Mẹ! Cũng may là Tin Lành Chính Thống, Lutheran vẫn tin hầu hết những tín điều về Đức Mẹ.

1.2. Để “đọc hiểu Kinh Thánh”, người Tin Lành phạm đến sai lầm thứ hai, đó là muốn “đọc hiểu Kinh Thánh” thì phải là Thánh chứ sao nữa! Quan điểm của người Tin Lành nói chung là “Tin là được cứu” hay thậm chí “Một người tin thì cả nhà được cứu” và “Chúng ta đều là Thánh khi tin vào Đức Giê-su” mà quên mất rằng chỉ Tin thôi thì chưa đủ (Đức Tin không có việc làm là đức tin chết). Điều này khiến cho người Tin Lành không nhận Thánh Quan Thầy, không có “tên thánh” như người Công Giáo, họ cũng không tin các thánh có thể chuyển cầu cho người trần được vì “hố sâu ngăn cách không thể qua được” theo Lu-ca 16:26 “Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà muốn từ đó qua đây cũng không được”, như vậy người Tin Lành đã bỏ qua Luyện Ngục, bỏ qua tín điều “các thánh thông công” (Sự cảm thông của các Thánh đồ), hơn thế bỏ luôn cả sự cầu thay nguyện giúp đối với các linh hồn, việc này phạm luôn Giới răn 4 vì họ không bao giờ cầu nguyện cho người đã khuất! Ngoài ra việc tự cho mình là “thánh”, tự thân đã là tự nâng mình lên rồi. Hơn thế Chúa Giê-su dạy con người ta cách để “nên thánh” chứ không phải cách “làm thánh”, đã làm thánh rồi thì học gì nữa!

1.3 Vì tự thân là thánh, người Tin Lành coi mình ngang hàng với các Tông đồ luôn, họ gọi Giăng (thánh Gioan), Phaolo (Thánh Phao-lô),… mà hoàn toàn không có tiền tố “thánh” ở trước. Trong khi nếu hiểu theo nghĩa đen của chính họ thì theo Mt 11, 11-15: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông.”, như vậy trong Nước Trời cũng phải có “to”, “nhỏ”, có phẩm trật thứ tự hẳn hoi và Giăng, Phaolo phải ở trên họ chứ nhỉ, sao có thể xưng hô ngang hàng vậy chứ?

Đoạn này là Chúa Giê-su nhấn mạnh ý nghĩa của việc được vào Nước Trời thì lại không chịu hiểu cho mới đau. Và cũng vì lý do này người Tin Lành bất tuân với thánh Phê-rô, không chấp nhận thánh Phê-rô cầm chìa khóa giữ của Thiên Đàng, vì ngang hàng mà lỵ, thậm chí còn phê bình chuyện thánh Phê-rô 3 lần chối Chúa. Điều này gây ra sai lầm nghiêm trọng không thể sửa chữa được là ly giáo, lập “Hội Thánh” riêng mà quên mất Chúa Giê-su chỉ lập một Hội Thánh Duy Nhất là Hội Thánh Trần Gian trên nền đá Phê-rô, theo Mt 16, 13-19. Vậy cho dù họ có lập “Hội Thánh” riêng đi chăng nữa thì vẫn nằm trên Phiến Đá ấy mà thôi, việc bất tuân ấy chẳng khác nào sống trong một đất nước nhưng làm nhiều điều “ngoài vòng pháp luật” vậy.

 1.4 Vì bất tuân với Thánh Phê-rô, ly giáo nên người Tin Lành bỏ luôn cả những điều trong Thánh Truyền. Vì vậy họ bỏ luôn cả nền tảng Giáo lý mà Chúa Giê-su đã kiện toàn và ủy thác cho Hội Thánh mà tiên khởi là các Thánh Đồ (Tông Đồ) và trở nên “Chân Lý không toàn vẹn”, mà đã “không toàn vẹn” thì có nghĩa những thứ sai lệch sẽ len vào.

Giáo lý của người Tin Lành buộc phải lấy từ thời Mô-sê cải biên lại nhưng hầu hết giữ nguyên. Ví như việc không ăn huyết, đồng ý là huyết sống thì có thể gây hại, song cũng là thức ăn, nếu “tiết canh sống” làm có vệ sinh thì cũng có tác dụng bồi bổ, còn tiết được nấu chín thì chẳng có lý gì mà bỏ đi cả, phí của ăn Chúa cho. Hay việc nhất nhất “đóng góp 10% thu nhập cho Hội thánh” là một điều rất máy móc. Nếu anh làm được 30 triệu/tháng mà đóng cho Nhà thờ 3 triệu thì cũng tiếc đấy, song cũng không ảnh hưởng gì mấy, nhưng nếu chỉ làm được 3 triệu/tháng mà cứ bắt phải đóng 300.000đ cho Nhà thờ là rắc rối to. Điều này một số người Tin Lành hẳn đã quên câu chuyện nửa xu của bà góa? Chính vì vậy một số người theo Tin Lành đã…bỏ chạy vì phải đóng đậu quá nhiều. Như vậy người Tin Lành xài lại hệ thống Giáo lý đã quá cổ xưa nên có thể nói là “cải lùi” chứ không phải “cải tiến”. Hơn thế Tin Lành xuất phát từ Tư Bản nên sử dụng nền Giáo lý từ thời “Chiếm Hữu Nô Lệ” là một sự gán ghép khiên cưỡng, lệch pha.

 1.5 Tin Lành xuất phát từ Tư Bản, đây cũng là nguyên nhân khiến Tin Lành quá coi trọng sự tự do dẫn đến “dân chủ quá trớn” mà việc coi mình ngang hàng với các Thánh là một phần trong đó. Hệ lụy là họ bỏ luôn Bí tích hòa giải vì không tin chuyện “người có thể tha tội cho người”, bỏ luôn Bí tích Truyền Chức Thánh, Thêm Sức, thậm chí cả Xức Dầu và Phép Rửa Tội. Cũng vì “dân chủ quá trớn”, bạn có thể bắt gặp chuyện Tín hữu cắt ngang bài giảng của Mục Sư ngay trong Thánh Lễ chỉ để bày tỏ quan điểm của mình, sự không đồng tình với Mục Sư về những điều ông đang truyền giảng.

Người dự Lễ Thờ Phượng ngày Chúa Nhật có thể ăn mặc thoải mái trong đền thờ, sử dụng smarphone và chuyện phiếm vô tư mà không ai coi đó là tội cả. Họ cũng không tin Mục Sư có thể đọc lời hóa bánh thành Mình Thánh, vì vậy cũng bỏ luôn Bí Tích Thánh Thể. Một số Giáo phái Tin Lành coi “Báp-tem” chỉ là một nghi thức gia nhập, không có tác dụng rửa sạch Tội Nguyên Tổ và các tội riêng. Như vậy đã đi quá xa với tín điều hiệp nhất của Ki-tô giáo là “Chỉ một Chúa, một Đức Tin, một Phép Rửa”; dĩ nhiên những Giáo phái này được xem như Lạc Giáo, thậm chí là Tà Giáo rồi.

 1.6 Nói đến Lạc Giáo, Tà Giáo, nguyên nhân sâu xa vẫn cứ nằm ở chỗ “đọc hiểu Kinh Thánh”. Những Giáo phái này cắt nghĩa theo lối “đoạn chương thủ nghĩa”, lấy một phần hoặc một vài câu Kinh Thánh riêng lẻ để củng cố cho quan điểm cá nhân của mình nên đã truyền bá những tư tưởng sai lệch rất tai hại. Tiêu biểu như Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ vin vào sách Khải Huyền 22:17: “Thánh Linh và cô dâu cùng nói: Xin hãy đến! Người nào khát hãy đến, người nào muốn hãy nhận nước hằng sống miễn phí” và Sáng thế Ký 1: 26,27: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy tạo nên loài người như hình thể ta và giống như ta” và “Đức Chúa Trời tạo loài người như hình Ngài; Ngài sáng tạo loài người như hình ảnh Đức Chúa Trời; Ngài tạo nên người nam và người nữ”. Chúa làm nên loài người như hình Ngài. Ngài làm nên người nam giống Chúa Cha, người nữ giống Đức Chúa Trời Mẹ, loài người giống Chúa, có nam và nữ như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ có Cha và Mẹ và cô dâu trong Khải Huyền là Đức Chúa Trời Mẹ. Những điều này đã phá bỏ tín điều cơ bản, số 1 của Ki-tô giáo là “Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi”, vậy được coi là Tà Giáo rồi chứ không chỉ Lạc Giáo nữa, chính vì vậy nay cả Tin Lành cũng không thừa nhận “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” là một Hội Thánh Tin Lành.

Nguồn Fb: Vinh Kiu

 

Bình luận