Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ cũng là nạn nhân!

Mẹ cũng là nạn nhân!

“Mẹ yêu, sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc”, là lời một bài hát mà con luôn dùng để tự an ủi mình khi nhìn mẹ. Chắc chắn sinh con, mẹ phải đau đớn và cực nhọc. Mang thai con gánh nặng đặt lên vai mẹ ngàn nỗi lo lắng, vì gia đình mình nghèo và rất neo người, nhưng mẹ vẫn can đảm sinh ra con. Cảm ơn mẹ cho con đến với thế giới này. “Mẹ ơi!” là tiếng gọi tha thiết con muốn gọi, là người con khao khát được tới gần. Không có mẹ con đã không có mặt ở thế gian này, không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của con đến với mẹ. Mẹ yêu! Con chưa từng một lần gọi mẹ như thế, mặc dù trong lòng con muốn lắm. Xin mẹ hãy kiên nhẫn đọc những dòng chữ mà con sẽ viết ra nói về cảm nhận của con với mẹ.

Mẹ ơi, con chưa bao giờ ngồi tâm sự mọi chuyện với mẹ. Cho dù con luôn ngồi cùng mâm cơm, cùng nói chuyện, con vẫn luôn cảm thấy mẹ là người xa lạ với con. Rất nhiều lần con đã nghĩ, có lẽ mẹ không phải là người sinh ra con. Con xin lỗi mẹ!

Mẹ à! Tuổi thơ của con là chuỗi ngày sống và chứng kiến mọi biến cố sự việc trong gia đình mình, với đôi mắt của đứa bé nhạy cảm. Con đã từng hỏi mẹ tuổi thơ của con như thế nào? Mẹ  trả lời con là không nhớ gì cả. Con đã rất mọng đợi câu trả lời của mẹ sẽ khác, nhưng con đã thất vọng và đau khổ.

Mẹ nói con là đứa được mẹ bế và yêu thương nhiều lắm, nhưng con không thể cảm nhận được tình cảm đó. Mẹ nhớ không? Vì thương ông ngoại mẹ nhẫn tâm bỏ con một tuần để chăm sóc ông. Con biết chữ hiếu rất quan trọng. Nhưng còn con, mẹ không lo lắng hay nhớ con sao khi con chỉ là đứa trẻ chưa đầy một tuổi mà phải xa mẹ trong thời gian dài như thế? Lớn lên, mỗi ngày con thấy khoảng cách con với mẹ càng xa khi mẹ đối xử không đồng đều con với những người con khác. Mẹ à, con không muốn viết những dòng chữ này, bởi vì mỗi lần cầm bút lên là những dòng lệ kìm nén lâu nay lại tuôn trào. Lúc này vạn vật đang chìm vào giấc ngủ thì con với tiếng nấc nghẹn ngào đang ngồi đây viết lên dòng cảm xúc mà con cất giấu bấy lâu nay. Cảm xúc mãnh liệt khi viết về tuổi thơ, về mẹ.

Mẹ biết không? Giọng nói vang vang của mẹ luôn khiến con sợ hãi và choàng tỉnh trong những giấc ngủ mà xưa nay con không biết vì sao. Mẹ khiến tuổi thơ của con ngày ngày sống trong lo lắng, sợ hãi: bị mắng, bị cốc đầu. Con đã rất sợ giọng điệu của mẹ khi mẹ mắng con, nó là một cây kim thường xuyên đâm vào tim con đau nhức, là nỗi ám ảnh mỗi khi con đối diện với mọi người, chính nó là nguyên nhân khiến con thu mình lại. Mẹ còn nhớ khi con gần 6 tuổi, vì không trông được em nên mẹ bảo con trông bếp cho mẹ? Thế nhưng một đứa trẻ chưa đầy 6, tuổi chưa một lần vào bếp không biết phải thổi thế nào nên đã để ngọn lửa thiêu rụi căn bếp của mẹ. Mẹ ơi! Khi ấy con hoảng sợ mà không biết phải làm gì, cứ đứng yên một chỗ nhìn. Thế mà mẹ đến kéo con ra không lời an ủi,lại còn đánh con mắng con: “đồ vô dụng”, “ đồ đần” rồi mọi người xúm lại cứ trêu trọc con mãi. Con biết  mẹ xót căn bếp bị hủy, nhưng chính tâm hồn con, trái tim con cũng bị hủy hoại từ khi ngọn lửa trong lời nói vô tình của mẹ bốc lên. Giọng điệu đay nghiến, khuôn mặt trêu trọc cứ ám ảnh con cho đến bây giờ khiến con mệt mỏi lắm!

Mẹ à, con là đứa rất nhạy cảm, con sợ khi phải nghe những tiếng nói với âm thanh to lớn, con luôn phải cố gắng làm tốt mọi việc để né tránh nó. Nhìn cách Mẹ chăm sóc kĩ lưỡng cho chị gái, con đã rất tủi thân và thường xuyên ngồi nhìn, ao ước được mẹ để ý. Mẹ ơi, con biết vì chị gái con là cả lại gầy yếu còn con khỏe hơn nên mẹ chăm sóc chị kĩ càng, nhưng con cũng là đứa trẻ muốn được mẹ chăm sóc và quan tâm, con rất ghen tị với các chị em trong gia đình. Con làm sai là mẹ đay nghiến quát mắng con, là người tố cáo tội con trước mặt mọi người, là người thêm dầu vào lửa trước những phán quyết của bố về con giống như một tội phạm ghê gớm. Mẹ biết mà, nỗi đau của roi vọt không thể làm tổn thương bằng lời nói. Con đã ao ước được nghe những lời tình cảm yêu thương, những câu nói an ủi nhẹ nhàng khi con mệt mỏi ốm đau nhưng chưa bao giờ con được nhận cả.

Mẹ ơi, con biết gia đình mình vẫn còn những khó khăn nhưng chỉ có học hành mới khiến con quên đi tất cả. Thế mà mẹ sẵn sàng vùi lấp mong muốn nhỏ bé ấy của con. Mẹ ích kỉ lắm mẹ biết không? Để giảm gánh nặng và mệt mỏi, mẹ âm thầm nói những lời khuyên nhủ dễ nghe để cho con của mẹ mềm lòng từ bỏ ước mơ và khao khát của nó. Mẹ có bao giờ mẹ nghĩ đến đứa con ngoài kế hoạch này không mẹ? Hay chỉ luôn nghĩ tới kế hoạch mẹ đã sắp đặt sẵn cho nó mà không tìm hiểu xem nó có muốn được như vậy hay không? Các chị em luôn được chăm sóc mọi thứ: quần áo, sách vở, sức khỏe… con thì sao khi mẹ luôn đẩy cho con đồ thừa của người khác, hay xui con xuống bà nội ở. Mẹà, con chẳng bao giờ trau truốt dáng vẻ bề ngoài, chỉ vì muốn để mẹ nhìn thấy, sửa sang cho con. Rồi mẹ cũng sửa đó, nhưng lại luôn kèm theo những lời cằn nhằn.

Mẹ nhớ lại xem ai là người mẹ sai bảo nhiều nhất trong gia đình, ai là người phải nghe những lời nói khó nghe nhiều nhất từ miệng mẹ? Con đã luôn cố gắng làm vừa lòng mẹ trong mọi việc, con sợ mẹ mệt, sợ mẹ lo lắng. Nên dù mệt mỏi tới đâu con cũng không một lời ca thán, không dám ngừng nghỉ vì sợ làm mẹ thất vọng. Mẹ à, con biết mẹ không cố ý đối xử với con như vậy nhưng vô tình mẹ làm tổn thương con, vô tình mẹ đã là bóng ma của cuộc đời con. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì con quá nhỏ để hiểu hết hoàn cảnh của cuộc sống mà đi oán trách mẹ. Nhưng chính những tháng ngày đó đã tạo lên nhân cách con người con ngày nay. Một con người khép kín, luôn lầm lũi một mình khó chia sẻ. Một con người vô tâm, vô cảm trước nỗi đau của người khác, và sống giả tạo trong vỏ bọc hoàn hảo mà chính con đã tạo ra. Con luôn đau khổ và mệt mỏi khi phải sống trong giằng co như thế. Nhiều khi con muốn bỏ lại tất cả, rời xa cuộc đời này.

Nhưng Thiên Chúa đã cho con cơ hội để thay đổi, khám phá được bản thân qua cuộc đời Chúa Giê su. Cảm ơn mẹ đã cho con đức tin đó để Chúa bao bọc con, gìn giữ con trong những giây phút tuyệt vọng của cuộc đời.Giờ đây, con đã thoát ra khỏi vũng lầy đen tối của những ám ảnh tuổi thơ. Con không muốn giấu mẹ nữa, con muốn mẹ biết và hiểu con, để mẹ nhờ ơn Chúa cũng đượcthay đổi trở thành người phụ nữ dịu dàng và hiền hậu của gia đình- thiên chức tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tặng ban cho mẹ.

Mẹ yêu của con ơi! Con chỉ muốn viết ra những tâm sự này, để mong gắn chặt hơn tình mẫu tử. Xin mẹ đừng áy náy vì những điều đó, và xin mẹ mở rộng tấm lòng khoan dung mà chào đón con, tha lỗi cho những oán trách, những lỗi lầm, đau khổ mà con đã gây ra cho mẹ. Hiện nay con đã khỏe mạnh và cũng hoạt bát vui tươi hơn rất nhiều cả về thể xác cũng như tâm hồn. Mẹ ơi, giờ đây con đang học cách yêu mẹ, học cách hiểu mẹ và thương mẹ nhiều hơn.Con gái của mẹ.

Hoa Tuyết

Bình luận
error: Content is protected !!