Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy ra chỗ nước sâu để thả lưới

Hãy ra chỗ nước sâu để thả lưới

 

“Hãy ra chỗ nước sâu để thả lưới” (Lc 5, 4). Đó là lệnh truyền loan báo Tin Mừng. Đáp lại lời mời gọi đó, tuần qua Gia đình sinh viên Công giáo Thái Hà có chuyến đi “Gieo mầm tin yêu” tại giáo họ Pín Pé thuộc giáo phận Hưng Hóa (xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Tôi rất là vui mừng khi cùng được tham gia chuyến đi thiện nguyện đó – một chuyến đi với biết bao ý nghĩa và tâm tư.

Nếu như ai đó được đặt chân đến thăm một trong các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ thấy và cảm nhận được cuộc sống của người dân ở đây. Người dân quanh năm phải đối phó với thiên tai như mưa lũ, sạt lở đất…v..v… Để được vào bản của người H’mông, chúng tôi phải đi bộ chừng 5km đường ghập ghềnh, khúc khuỷu và cũng đầy sỏi đá. Chúng tôi tới nơi lúc 5h sáng, mang trong mình sự mệt mỏi sau thời gian dài trên xe và cơn đói của bữa sáng. Tuy nhiên, những cảm giác đó không làm chùn bước chân của chúng tôi trên con đường nhỏ, chính anh chị em trong đoàn đã tạo thêm động lực cho chúng tôi bước tiếp. Không chỉ thế, ai trong chúng tôi cũng mang trong mình một niềm hy vọng, ước vọng của chuyến đi dù mệt mỏi chúng tôi vẫn bước đều và đầy niềm vui của Chúa Thánh Thần. Cứ đi, cứ đi và cuối cùng chúng tôi cũng tới bản. Lúc đó, ai trong chúng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, niềm vui vẫn tiếp tục được diễn tả khi chúng tôi được Ban hành giáo giáo họ Pín Pé và bà con giáo dân ra đón chúng tôi với niềm hiếu khách và đầy tình thương.

Cuộc sống của bà con ở đây còn rất nhiều khó khăn. Nguồn thu nhập của họ phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp như: chè, lúa… Nhà nào khá giả hơn thì có con ngựa và chiếc xe máy để đi lại. Các em nhỏ ở đây thường học hết tiểu học, rồi ở nhà phụ giúp gia đình. Đường núi đi lại khá khó khăn, các em đi học phải đăng ký ở nội trú. Thường thì một tháng các em về thăm gia đình 1,2 lần. Từ giáo họ Pín Pé tới trường cỡ chừng 12km đường núi. Cuộc sống cơm áo gia đình đã khó khăn vậy mà hành trình lấy con chữ cũng còn khó khăn hơn đối với các em nhỏ. Để được hội nhập, thoát mù chữ các em vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng với mong muốn sau này không bị lạc hậu và xây dựng bản ngày càng phát triển. Các gia đình ở đây thường rất đông con. Có gia đình 10 người, 8 người…. Dù đông nhưng cha mẹ vẫn luôn cố gắng làm việc để cho con đi học biết chữ, tới nhà thờ để nghe lời Chúa, để học giáo lý….Sự nghèo đói cứ triền miên năm này qua năm khác. Lũ lụt thiên tai năm nào cũng vài trận. Sức mạnh của con người có giới hạn, nhưng thiên tai thì vô hạn. Cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi người ai cũng đều có những thập giá riêng mà Chúa đã trao cho. “…ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34). Tôi có đi thăm một vài gia đình ở đây họ chia sẻ: “cuộc sống của gia đình chúng tôi thực sự rất khó khăn: gia đình nghèo, lại đông con…có những lúc tôi chẳng biết bám víu vào ai, có những bữa cả gia đình có mỗi nồi cơm, không thức ăn, mỗi người được một bát là hết. Thỉnh thoảng có đoàn tới phát quà tôi vui lắm, vui vì có quà, vui có người ở xuôi lên thăm…”.  “Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân” (Tv 107, 5-6 ).

Tâm điểm của chuyến đi là thánh lễ. Chúng tôi rất vui mừng khi được tham dự thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su cùng với bà con giáo dân. Mở đầu thánh lễ cha xứ Giuse mời gọi tất cả anh chị em ra đi đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người, và mỗi chúng ta luôn sống bác ái yêu thương. Thánh lễ diễn ra rất sốt sắng và nghiêm trang. Nơi cha xứ Giu-se tôi cảm nhận được mùi của chiên, nơi bà con giáo dân tôi cảm nhận được sự sốt sắng, và một đức tin đơn sơ và đầy đức mến, đức cậy. Sau thánh lễ cha xứ và ông trùm, quý vị ân nhân trao cho mỗi gia đình một món quà nho nhỏ để góp chút vào bữa ăn hàng ngày của họ. Bà con nhận lấy món quà trong niềm vui và lòng cảm ơn chân thành.

Tôi cũng đã có một vài lần đi thiện nguyện. Có lẽ, đây là chuyến đi tôi cảm thấy ý nghĩa và đầy cảm xúc nhất. Chuyến đi làm tôi phải ý thức và luôn biết trân trọng cuộc sống của mình, luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lời mời gọi “Hãy ra chỗ nước sâu” (Lc 5,4) luôn vang vọng trong tâm trí tôi. Điều đó làm tôi luôn phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để dám bước ra vùng ngoại biên. Ước mong rằng mỗi người chúng ta luôn can đảm “ra chỗ nước sâu” để đem lời của Chúa, làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

xem hình ảnh tại đây

Quang Nguyen

 

Bình luận
error: Content is protected !!