Icon Collap
...
Trang chủ / Tập yêu

Tập yêu

Trái tim có những lí lẽ riêng mà lí trí không bao giờ hiểu được và nó được ghép nên từ những mảnh ghép khác nhau như: mảnh ghép của nỗi nhớ, mảnh ghép của sự hận thù, mảnh ghép của sự sợ hãi,…Mỗi mảnh ghép là mỗi cung bậc cảm xúc mà càng đi sâu tôi càng thấy mù mờ và khó hiểu.

Tôi bỗng nhận ra rằng trái tim tôi là một tấm gương bị vỡ và tôi đang cố đi tìm từng mảnh vỡ đó, như đang đi tìm lại chính con người mình.

Ở bài trước, tôi đã chia sẻ cho các bạn một sự ảnh hưởng và chi phối lớn nhất của con người đó là “Tình cảm”. Bài viết này là sự đi sâu hơn và một khía cạnh sâu hơn của tình cảm, là căn bệnh thật của chính tôi.

Hy vọng rằng qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu và nhận ra một điều gì đó từ chính bản thân mình.

“Tôi luôn ngỡ rằng mình là một người bình thường, tôi cũng biết  khóc biết cười. Nhưng một ngày, dấu ấn ghi lại trong con người tôi khiến tôi phải suy nghĩ, phải nhìn nhận lại con người của mình, phải đối diện với những tình cảm, những yêu thương mà vô tình tôi đã lãng quên và cũng coi như là sự cho và nhận trong những mối tương quan.

Tôi được giới thiệu và tham gia kì tĩnh tâm thanh luyện ơn gọi trước khi bước vào đời sống thánh hiến. Sau nhiều ngày cầu nguyện, khám phá bản thân, tôi được cha linh hướng nhận định là một người không biết yêu, thiếu hụt niềm tin. Mặc dù, tôi là một người sinh ra trong gia đình công giáo, được rửa tội và lãnh nhận các bí tích khai tâm từ nhỏ. Nghe cha linh hướng nói về tôi như vậy tôi đã khóc rất nhiều, nhưng tôi lại không hiểu vì sao tôi lại có phản ứng như thế. Tôi đi hỏi mọi người: yêu là gì?, cảm xúc khi yêu như thế nào? Tại sao biết mình yêu người khác?,… Câu trả lời của mọi người khiến tôi càng bế tắc.  Tôi nghĩ rằng, con người sống bằng lí trí và trách nhiệm với nhau theo bản năng thích khóc thì khóc, thích cười thì cười chứ cần gì cảm xúc, tình cảm. Những câu nói của cha linh hướng cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi khiến tôi không thể chợp mắt và suy nghĩ suốt 3 ngày liền.  Tôi bắt đầu đi mình qua kí ức, qua cuộc sống từng trải,…

Bước đầu tiên như một sự hướng dẫn từ thánh linh đã đưa tôi cảm nhận một hình ảnh rất gần gũi về mẹ. Bởi sau một lần rửa các em thai nhi, tôi đã cảm nhận được sự cao trọng của sự sống , tôi cảm thấy thật hạnh phúc, một niềm vui tâm hồn vì tôi vẫn được sống, được sinh ra. Tôi đã cảm nhận được tình yêu lớn lao của mẹ khi can đảm sinh tôi ra. Ý nghĩ nếu mẹ không sinh mình ra có lẽ mình sẽ giống như em thai nhi này, mình sẽ không được đi học, không biết nhiều về thế giới này, và cái suy nghĩ mình không được hiện diện ở thế giới này đã khiến tôi chìm ngập trong sợ hãi. Tôi đã bắt đầu nhớ lại con người mình, nhớ lại những yêu thương ngày còn thơ bé. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm xúc thật sự đã đến với tôi. Tôi đã nhận ra mình là người thờ ơ, vô tâm và thật sự tôi không biết yêu.

Tôi muốn cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của mẹ. Khi mang thai tôi, chị gái của tôi mới sinh được tám tháng, mẹ vừa mới trải qua sự đau đớn của việc sinh con đầu lòng. Chị lại suy dinh dưỡng, hay khóc đêm. Vì bận rộn như thế nên mang thai tôi hai tháng mẹ mới biết. khi biết mình mang thai tiếp đứa con nữa mẹ trở lên hoảng loạn và lo lắng vì không thể đón nhận được sự bất ngờ này. Nhưng mẹ vẫn can đảm sinh tôi ra, và mẹ  phải một lần nữa đối diện với sự đau đớn với tử thần. Tôi nhận thấy rằng mẹ đã yêu tôi, đã thương tôi dường nào. Bây giờ, lần đầu tiên tôi mới nhận ra mẹ yêu tôi, và đây chính là tình mẫu tử, một lần nữa mẹ đã hi sinh mạng sống mình để tôi được sinh ra. Chỉ cần ân huệ này thôi đủ để tôi đền đáp tình yêu dành cho mẹ. Nhưng nhìn lại tôi, tôi chưa một lần biểu hiện tình yêu với mẹ, tôi luôn luôn coi những lời hỏi thăm, sự chăm sóc của mẹ là trách nhiệm của đấng sinh thành và rồi tôi mới nhận ra mình quá vô tâm, quá thờ ơ bởi tôi còn đang mải mê chạy theo những thành tích học tập, những lí thuyết kiến thức khoa học  xa vời thực tế mà quên đi hình ảnh người mẹ đã trải qua khó khăn để sinh ra mình, quên đi những yêu thương, thờ ơ với những ưu tư lo lắng của mẹ. Giờ đây tôi mới cảm nhận được mình bất hiếu và vô ơn với mẹ. nhận ra tình cảm cao trọng ấy, nhưng tôi lại bối rối vì không biết phải thể hiện tình yêu của mình như thế nào nữa. bây giờ, tôi lại chìm trong nỗi nhớ, trong ước mong được nhìn thấy mẹ, trong sợ hãi và bất an vì thấy mẹ ngày một già đi nhưng vẫn đang phải lo lắng cho từng ngày sống của chúng tôi, cho đứa con vô tâm này. Nhưng mỗi lần gọi điện thoại về cho mẹ, đơn giản nói một câu: “con xin lỗi mẹ, con yêu mẹ”  những câu nói cứ nghẹn ở cổ họng và nước mắt chảy ra khiến tôi không cất nên lời. Tôi ước mong một điều, một ngày gần đây nhất  mình sẽ có can đảm  ôm mẹ và thì thầm tai mẹ “ con yêu mẹ”. Mẹ đã dạy tôi yêu là cho đi, là hi sinh tất cả để tặng cho người mình thương những điều tốt nhất có thể.

Hiện tại, tôi quan tâm đến cảm xúc của mình, tôi quan tâm đến nỗi nhớ sự lo lắng, sự mong ước được gặp gỡ những người đã yêu thương tôi, nhưng chính tôi đã đánh mất làm vuột mất đi sự yêu thương đó. Tôi đang chìm đắm trong tình yêu thương của cha mẹ thì hình ảnh người bạn học suốt ba năm trung học hiện ra trong đầu tôi, như một chiếc máy tua lại những thái độ vô tâm của tôi. Vào khoảng năm lớp 11, với cái tuổi ngây thơ của học trò, bạn bè bắt đầu tập yêu với những mối tình ngây thơ tuổi áo trắng. Còn tôi vẫn mải mê với kiến thức ôn thi đại học, tôi bắt đầu hoạch định tương lai cho mình sẽ phải thi đỗ trường đại học nào, sau khi học đại học sẽ làm gì, có tiếp tục học nữa hay không…. Ngày đó, tôi không quan tâm hay đúng hơn không biết yêu là cái gì. Bạn bè nhìn tôi như ngoài hành tinh, họ tặng cho tôi cái biệt danh là “ mọt sách ngây thơ”. Bởi ngoài sách vở, học hành tôi không biết cái gì nữa đến nỗi người bạn ngồi sau tôi hơn một năm học tôi mới biết tên, và phải đến hết học kì 1 lớp 11 tôi mới nhớ được hết 45 cái tên trong lớp được, chỉ một lí do đơn giản là tôi được cô giáo cho làm lớp phó học tập và tôi phải nhớ tên họ để giúp đỡ. Có lẽ bắt đầu được làm cán bộ lớp tôi mới bắt đầu mở rộng con người mình, mới học tiếp xúc làm quen với bạn bè. Nhưng tôi cũng không mấy quan tâm đến tình cảm hay tình yêu học đường lắm. nhìn lại cuộc sống của mình, tôi thấy nó thật đơn điệu và tẻ nhạt, bất chợt hình ảnh người bạn thân hồi học cấp 3 chợt lóe trong đầu , điểm lên một màu sắc trong cuộc đời tôi. Sau một tiết học thể dục cuối cùng của năm lớp 11 bạn cùng tôi song hành trở về lớp học. bất ngờ bạn quay qua hỏi tôi “ bạn đã có bạn trai chưa?” cũng rất ngây ngô tôi trả lời bạn là “ thế, tớ với cậu con trai với con gái chơi với nhau không được gọi là bạn trai thì là gì?”chắc có lẽ người bạn đó rất buồn vì tôi không hiểu câu hỏi của người bạn đó. Từ ngày hôm đó tôi nhớ rằng trong ngăn bàn của tôi luôn có kẹo, thỉnh thoảng có mấy cuốn sách nâng cao gửi tặng tôi nhưng lại không đề tên người gửi, tôi vẫn vô tư nhận quà và đem những món quà đó đi cho những bạn khác vì tôi đã học hết những cuốn sách đó rồi.người bạn đó hỏi tôi vì sao lại đem quà của người ta tặng cho mình mà đi tặng cho người khác nhưng tôi trả lời theo lẽ đương nhiên vì tớ học hết rồi không cần dùng đến nữa. Rồi bạn đó càng ngày càng có những hành động quan tâm tới tôi, luôn nhắc nhở tôi, lo cho tôi. Nhưng tôi vẫn đang mải mê chìm đắm trong những đề thi đại học mà anh của tôi tìm và gửi về cho tôi, nên tôi không mấy quan tâm đến những con người xung quanh. Kể từ trước đó đến cách đây nửa tháng tôi vẫn không quan tâm đến tình cảm của bạn, tôi vẫn nghĩ đó là hành động của những người bạn thân. Sau kì thi đại học, bạn có nhắn tin rủ tôi đi uống nước, bất ngờ bạn hỏi tôi “ bạn làm người yêu của tớ được không”. Phản ứng của tôi là ngơ người ra vì không hiểu bạn ấy nói gì, sau đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, tôi thẳng thừng trả lời là không. Và bây giờ tôi mới thấy mình vô tâm đến chừng nào. Nhìn lại quá khứ, tôi đã thấy mình để vuột mất quá nhiều yêu thương, bỏ lỡ biết bao điều tốt đẹp của cuộc sống, và chính người bạn đó đã để lại cho tôi bài học là yêu là cứ âm thầm quan tâm, lặng lẽ bên cạnh bạn lúc bạn vui cũng như buồn,…không cần đến sự đáp trả.

Đến bây giờ tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn đến những người đã quan tâm tôi, yêu thương tôi. Cũng gửi lời xin lỗi chân thành vì thái độ thờ ơ, vô cảm của tôi trước những hành động của những người đã yêu thương tôi. Tôi sẽ cố gắng tập yêu nhiều hơn bằng cách quan tâm lại mọi người nhiều hơn, sẽ gần gũi hơn nữa với những người tôi thương mến.

Tạ ơn Chúa đã cho con gặp được cha Gioan, qua cha và những bài học cha dạy thì con mới nhận ra được chính mình. Đó là những mảnh vỡ mà cha đã giúp con lượm lại, ghép thành chiếc gương trái tim mà con đã đánh mất. Mỗi ngày con sẽ nhìn lại mình trong chiếc gương đó để thay đổi, để cố gắng sống chậm lại, suy nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Dù con biết nó thật khó, nhưng con tin Chúa sẽ giúp con…

Vô cảm là con người của tôi, tôi chấp nhận nó như một phần của tôi,…Tôi hy vọng rằng bạn hãy dừng lại để nhận ra mình trong những mảnh vỡ đó nhé…

Bé Còi

Bài viết độc quyền tại Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!