Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa muốn tôi liều lĩnh

Chúa muốn tôi liều lĩnh

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông gồm 4 anh chị em, bố tôi ngày đó chỉ biết đến cờ bạc và cờ bạc, thế nên gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai mẹ tôi. Tôi còn nhớ như in, ngay từ hồi thơ ấu tôi đã phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, những lúc bố tôi đi chơi cờ bạc đến khuya mới về trút toàn bộ những bực tức mà “bài bạc” gây ra cho bố tôi lên đầu mẹ và chị gái tôi. Những đêm khuya với những tiếng khóc thảm thiết và lời cầu xin bố tôi quay đầu của  mẹ và chị gái tôi đều bị bố tôi phớt lờ và trả lại bằng những trái đắng, những hành động đã in sâu vào tâm khảm tôi. Tôi đã khóc thầm và tự nhủ với bản thân: “Đây không phải là bố mình đâu? Có thể mình chỉ là con nuôi của ông ta thôi.” Cũng có lúc tôi mạnh bạo thưa chuyện với Chúa: “Con không muốn sống một cuộc sống thế này nữa Chúa ơi, con muốn chết”, và định tìm một cái chết nào đó dễ dàng. Thế nhưng, thương mẹ tôi không đành làm chuyện ấy.

Thời gian cứ thế trôi, tôi cứ mãi lớn lên và hình ảnh về người bố dần dần khuất trong đầu tôi. Mỗi khi thấy một gia đình nào đó hạnh phúc là tôi lại thấy thương cho thân phận của mình. Theo một hệ quả tất yếu, tôi và anh trai đã đi theo vết xe đổ của bố. Mẹ và chị gái tôi đã rơi vào tuyệt vọng.Tôi nhớ rõ ngày ấy, hàng đêm mẹ tôi luôn lấy nước phép rảy  lên người ba bố con tôi rồi quỳ đọc kinh cùng Đức Mẹ với lời cầu nguyện tha thiết: “Lạy mẹ! Xin thương đến chồng và những đứa con tội lỗi này của con và ban cho những đứa con của con ơn thông minh, học giỏi và ngoan ngoãn”. Lúc đó, tôi đã coi thường lời cầu nguyện của mẹ và đinh ninh rằng mẹ thật là người cổ hủ.Thời gian cứ trôi mãi đến năm tôi học lớp 10, anh trai tôi vì muốn cho bố tôi phải hối hận vì hành vi của mình nên đã ôn thi đại học một cách kịch liệt ngày anh chỉ ngủ 3 tiếng, và anh đã đỗ vào trường Đại học Giao Thông Vận Tải. Nhờ đó, bố đã hối hận và chăm lo làm ăn, lúc đó bố tôi đã 53 tuổi. Sau khi được ơn hoán cải, tôi thấy thương mẹ lận đận, gầy gò, ốm yếu. Tôi quyết định cũng ôn thi đại học để mong đền đáp công ơn và phụng dưỡng mẹ tôi khi tuổi già, tôi lên kế hoạch học lớp 12 với quyết tâm đánh bại tất cả các bạn trong trường và thi trường đại học tốt để kiếm nhiều tiền.Tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình và gia đình tôi dần trở nên yên ấm.

Ngọn lửa dâng hiến trong tôi bùng cháy khi tôi kết thúc năm thứ hai đại học, tôi không biết nó bắt đầu từ đâu và tại sao lại dữ dội như vậy. Vào bữa cơm tối hôm đó, tôi về thưa chuyện cùng gia đình: “Thưa bố, mẹ và anh! Con muốn đi tu?”, bữa cơm đang ngon bỗng trở nên lạnh ngắt. Anh trai tôi trước đó luôn tự hào và đặt trọn niềm tin vào tôi, anh luôn nói: “Em có thể đổi đời cho cả dòng họ nhà mình”, một cuộc xung đột giữa tôi và anh trai, và thậm chí anh đòi cắt đứt mối quan hệ anh em với tôi nếu tôi chọn con đường theo Chúa. Trái tim tôi bỗng co thắt lại và ngọn lửa mới nhen nhóm kia đã bị dội một gáo nước lạnh. Bố tôi cũng nói: “Nhà có hai anh em, bố muốn hai đứa học đại học xong rồi lập gia đình và sống hạnh phúc. Tôi bắt đầu lo lắng và trong tôi hàng ngàn những câu hỏi: “ Thật sự mình đã biết gì về Chúa đâu mà đi tu? Hay là mình ở nhà để bố và anh trai vui? Mình có nên ở nhà rồi sau này hướng dẫn và nuôi mấy đứa cháu đi du học? phải chăng mình đang bị điên?…” Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi dường như kiệt lực và không còn làm gì được nữa. Ngày tĩnh tâm nhập cuộc cũng sắp gần kề rồi, trái tim tôi vừa nôn nóng mà cũng không kém phần lo lắng.

Tôi đã không thể kìm nén được cảm xúc vào đêm trước khi đi tĩnh tâm nhập cuộc tôi đã thưa chuyện cùng Chúa: “Con thật sự chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào nếu con quyết định đi tu, có thể con sẽ mất người anh trai mà vẫn không đi tu thành công. Nhưng con sẽ đi tu và mặc cho Ngài lo liệu, Vì Ngài con sẽ làm tất cả”. Tôi đã đi tĩnh tâm rồi được nhận vào Nhà Ứng Sinh, ngày tôi về cho gia đình để vào cộng đoàn tôi đã không nén nổi cảm xúc của mình trước thân hình gầy gò của mẹ tôi .Tôi đã hứa với lòng mình là sau này sẽ chuyển bố mẹ ra nội thành và sống trong một mái nhà khang trang để bù đắp lại những hy sinh của mẹ và bố. Thế nhưng mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn, khi tôi bước ra khỏi cánh cổng và đi xa, ánh mắt mẹ tôi nhìn theo tôi với biết bao hy vọng. Còn tôi, tôi không tài nào giấu được những giọt nước mắt và vội đi thật nhanh.

Thời gian cứ trôi qua tôi vẫn trong cộng đoàn và cầu nguyện mỗi ngày. Bỗng một hôm anh trai nhắn tin cho tôi: “ Em cứ tập trung đi tu đi nhé, bố mẹ ở nhà để anh lo. Khi anh ra trường, học ngoại ngữ xong rồi anh sẽ đi tìm việc và ổn định gia đình”. Niềm vui khó tả và mọi nỗi lo lắng không còn nữa.Tôi cảm tạ chúa và khao khát được sống bên Ngài và được dấn thân mãnh liệt hơn.

Khao Khát

Vượt trùng khơi – nội san 2015

( Nhà ứng sinh dòng tên Việt Nam)

 

Bình luận
error: Content is protected !!