Icon Collap
...
Trang chủ / Kiểu đùa chết người – Thủ phạm của sự ngờ vực (Phần I)

Kiểu đùa chết người – Thủ phạm của sự ngờ vực (Phần I)

Trong cuộc sống con người, tôi thiết nghĩ niềm tin luôn là thứ quan trọng nhất đối với mỗi chúng ta. Để có được một niềm tin chắc chắn thì trước hết và trên hết niềm tin đó phải được khởi đi và bắt đầu từ nơi gia đình. Nói một cách khác, gia đình phải là nơi trước hết và trên hết ươm mầm hạt giống lòng tin cho mỗi người chúng ta. Thế nhưng không phải bố mẹ nào cũng hiểu được điều quan trọng này. Câu chuyện thương tâm của cuộc đời tôi là một trong những minh chứng cụ thể cho thấy hệ lụy kinh hoàng của một trong những kiểu đùa giết người mà nhiều đấng sinh thành vẫn hay thường dùng.

Cuộc sống của tôi trước đây thật vui vẻ hạnh phúc biết bao. Một cô bé luôn được bố mẹ yêu thương quan tâm chăm sóc, các anh chị ai cũng quý mến. Nhưng với thời gian trôi qua, con người tôi cũng thay đổi và có những biểu hiện kỳ lạ. Càng lớn lên, tôi cảm thấy sợ hãi. Trong đầu tôi luôn xuất hiện những ý nghĩ điên rồ. Một trong những suy nghĩ đó là tôi bắt đầu nghi ngờ về gia đình mình. Tôi tự hỏi bố mẹ tôi liệu có phải là bố mẹ ruột của tôi không? Các anh chị em trong gia đình có phải là người thân của tôi không?

Rồi bước vào học cấp hai, tôi có thân với một số người bạn cùng lớp và rồi chúng tôi hay chia sẻ cho nhau nghe về gia đình về những chuyện riêng của nhau. Thế nhưng mỗi khi tôi chia sẻ thì họ lại đưa những điều tôi chia sẻ ra đẻ chế giễu và trêu chọc tôi. Từ đó dường như tôi không còn dám tin tưởng vào ai nữa. Khi ai đến với tôi, tôi cũng đề phòng và suy nghĩ liệu họ có lợi dụng mình không. Tôi bắt đầu co mình lại. Cuộc sống của tôi ngày càng buồn tẻ, cô đơn, ít bạn và luôn có cảm giác mình bị bỏ rơi.

Hết học, tôi đi làm. Chứng kiến cảnh người ta bon chen, giẫm đạp lên nhau để sống để làm chức nọ, chức kia, thậm chí bán đứng nhau tôi càng thêm nghi ngờ tất cả. Tôi được nghe nhiều người kể về mấy người an xin ở chợ cũng không phải là người nghèo khổ. Buổi sáng ăn xin ở chợ nhìn họ rất thảm thương nhưng chiều về mặc đồ áo đẹp đi xe tay ga loại này loại kia, ăn ở những quán ăn đắt tiền, mặc dù không phải là tất cả những người ăn xin đều như vậy. Nhưng từ đó tôi bắt đầu nhìn những người ăn xin bằng một ánh mắt khác, không cảm thông, xót thương họ một tí nào. Chẳng có gì để cho họ mà ngược lại tôi lại còn nói xấu, nghi ngờ và xét đoán họ.

Tôi cũng hồ nghi luôn cả về Thiên Chúa. Nhiều khi đi lễ, cầu nguyện cũng chỉ vì sự thúc dục của người khác, vì luật buộc của giáo hội. Mỗi lần đến với Chúa dường như tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở với mình. Bi đát hơn nữa là tôi đã ngộ nhận rằng mình hiểu biết nhiều về Chúa nhưng thực tế tôi chả hiểu biết gì về Thiên Chúa cả. Mớ giáo lý mà tôi được học nó chỉ làm cho tôi thêm ngộ nhận về bản thân mình. Đó chỉ là thứ giáo lý trẻ con, là cái vỏ bề ngoài mà thôi. Đã vậy tôi còn lười đọc sách mày mò tìm hiểu thêm. Khi gặp những vấn đề về giáo lý liên quan đến đời sống luân lý, tín lý tôi mù tịt, bế tắc mà không dám hỏi ai.

Tâm lý tôi ngày càng trở nên bất ổn, lúc nào cũng sợ người khác để ý, sợ bị người khác lừa gạt. Cuộc sống của tôi cứ thui thủi một mình, cuộn mình trong cái vỏ như một con ốc vậy. Đối với gia đình tôi còn không thể tin tưởng được thì làm sao tôi có thể tin tưởng nơi người khác được chứ. Tôi cũng mất niềm tin nơi bản thân, không tin vào khả năng nhận thức và sự hiểu biết của mình, cứ luôn nghĩ mình vô dụng, không biết làm gì, nhiều khi làm xong công việc được giao cũng không tự tin sợ sai…luôn sống trong lo lắng sợ hãi, cơ thể không thể phát triển, lưng còng xuống và người thì còi cọc ốm yếu.

Thế nhưng với ước muốn “đi tu”, tôi đã được Thiên Chúa xót thương và nâng đỡ. Người đã dẫn tôi vào một cuộc chiến thiêng liêng dài hạn. Trong cuộc chiến căm go này, với sự dẫn dắt kiên nhẫn của vị linh hướng, tôi bắt đầu truy tìm thủ phạm đã gây nên sự ngờ vực tất cả trong tôi. Thủ phạm đó chính là câu đùa giỡn trên môi thường ngày của bố mẹ và các anh chị trong gia đình tôi khi tôi mới lên hai tuổi: “Mi là con ai, mẹ đi chợ nhặt được ngoài đường đưa về nuôi chứ đâu phải do mẹ đẻ ra đâu ”.

Khi biết được nguyên nhân này, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên. Tôi như trút được một gánh nặng chồng chất trong lòng bấy lâu nay. Tôi bắt đầu tìm lại niềm tin nơi chính mình và nơi những người chung quanh. Mối tương quan của tôi với Thiên Chúa cũng được cải thiện và xích lại gần. Tôi có thể cầu nguyện và tâm sự với Chúa mà không biết chán. Khi ở với Chúa, tôi cảm thấy được bình an, hạnh phúc không còn sợ hãi và lo lắng. Tôi cũng đã cố gắng đọc sách tìm hiểu về Thiên Chúa về các bí tích. Tôi ngày càng tự tin hơn và mở lòng ra cho những người chung quanh. Sức khỏe của tôi tăng nhanh, khuôn mặt trở nên tươi xinh hơn và sức nặng của sự nghi ngờ được hóa giải. Tôi đã có thể đứng thẳng lên mà không còn bị sức nặng của ký ức làm còng xuống.

Đối với Mẹ Maria thì tôi cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho tôi thật đặc biệt, rất gần gũi. Mỗi lần tôi đi đâu hay làm gì tôi đều chạy đến xin phép và hỏi ý kiến của Mẹ và nếu như mẹ đồng ý thì mọi việc được như ý tôi muốn. Còn nếu Mẹ không muốn thì mẹ có nhiều cách để ngăn tôi. Ví dụ như tôi xin Mẹ đi chơi nhưng hôm đó mẹ lại muốn tôi ở nhà tĩnh tâm và cầu nguyện cùng mẹ. Dường như tôi xin Mẹ điều gì mẹ cũng ban cho như ý dù cả những khi tôi xin mà không ý thức mình xin Mẹ điều gì thì Mẹ cũng không ngại nhận lời tôi.

Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã xót thương con. Mặc dù Chúa đã đưa mẹ của con về với Chúa, nhưng người không để con mồ côi, bằng chứng là Chúa đã gửi Mẹ Maria đến chăm sóc và nâng đỡ con. Tôi thật hạnh phúc khi được làm con cái Chúa và có một người Mẹ thật tuyệt vời. Cuộc sống thật tuyệt vời và ý nghĩa biết khi bóng đêm của sự nghi ngờ được phá tan và niềm tin được tái lập lại.

Ước mong sao những bậc làm cha làm mẹ ý thức được vai trò vô cùng quan trọng của mình để đừng buông ra những lời đùa giỡn vô ý thức gây chết người như vậy. Những gì tôi chia sẻ trên đây cũng muốn gởi đến những ai đã và đang lâm vào tình trạng bi thương như tôi trước đây. Chỉ có đối diện với sự thật của cuộc đời mình, dù là những sự thật phụ phàng chua xót, mới có thể hóa giải và cứu thoát được chính mình để làm cho cuộc sống ngày một tươi sáng hơn.

Maria Thanh Tùng

Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!