Icon Collap
...
Trang chủ / Hành trình chữa lành- sau cách cửa Bạch Mai…

Hành trình chữa lành- sau cách cửa Bạch Mai…

Mang cơn đau quằn quại từ bệnh viện Bạch Mai đến nhà thờ Thái Hà, lòng tôi khao khát Chúa sẽ chữa lành cho tôi. Không tự nhiên mà một bệnh viện lớn như vậy lại không thể tìm ra bệnh cho tôi. Tôi tin rằng, đến với nhà thờ, đến với Chúa tôi sẽ được bình an.

Vậy là sau quyết định chuyển tôi sang khoa tâm thần của các bác sỹ, tôi lại có cơ hội trở về với Chúa, và cũng chính tại ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhà thờ Thái Hà tôi may mắn gặp được vị mục tử của Thiên Chúa. Thấy tình trạng đớn đau của tôi như vậy, Ngài bình tĩnh và gặp riêng mẹ tôi. Tôi giật mình khi biết rằng cơn đau của tôi là do tội của mẹ, cũng như do tội lỗi của tôi. Tôi càng không tin nữa đó là mẹ tôi đã phá thai 1 lần.

Sau khi chúc lành cho tôi, cha bảo tôi “con cầu nguyện cho mẹ con khóc lóc sám hối được với em con. Vì tội ác giết con của mình, phải chân thành sám hối và khóc thương cho sự ra đi của em.” Tôi có một người em và nó đã không may mắn được sinh ra như tôi, mẹ tôi đã giết hại đứa em vô tội của tôi.

Nhận được sức mạnh từ Chúa qua cha Gioan, tôi cùng mẹ ra đền làm việc đền tội. Như lời hướng dẫn, mẹ tôi thắp ngọn nến lên bàn thờ rồi quỳ xuống trước Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp nài xin Mẹ, xin Thiên Chúa ban ơn sám hối thật lòng. Tôi cũng cùng với mẹ xin lỗi Chúa, xin lỗi đứa em mà bao lâu nay tôi không hề được biết đến. Tôi biết mẹ thương tôi, nhưng mẹ cũng thương đứa em mà mẹ đã giết hại nữa. Nhìn mẹ khóc vật vã vì tội ác đã trót phạm, lòng tôi lại nhói đau thêm và tôi cũng mong chịu nỗi đau để đền tội của chính tôi cũng như tội ác mà mẹ đã phạm vì quá thương tôi.

Sau hai giờ đồng hồ khóc lóc cho sự ra đi của em, tôi và mẹ trở về nhà tĩnh tâm ở vì phải sám hối liên tục và ở đây tiện cho bệnh của tôi hơn. Nhưng cơn đau lại đến với tôi ngay sau đó, tôi lại quằn quại, khóc lóc vật vã và nôn không dừng được. Các chị em đọc kinh, cầu nguyện liên tục cho cả mẹ và tôi cho đến quá nửa đêm rồi đến sáng nhưng bệnh tình của tôi vẫn không giảm. Tôi đã có ý nghĩ sẽ lấy dao đâm vào bụng mình mà chết đi vì quá đau.

Thấy tôi như vậy, các chị bảo rằng “Mẹ em chưa sám hối thật lòng nên e chưa được khỏi, em phải cầu nguyện nhiều cho mẹ”. Và tôi thấy các chị hướng dẫn mẹ tôi nhiệt tình cùng hiệp lòng cầu nguyện liên tục để mẹ tôi được ơn sám hối thật. Và mẹ tôi tiếp tục làm phần sám hối trong 2 ngày liền.

Sáng hôm sau, tôi được gặp cha Gioan, thấy tôi đau đớn như vậy, cha đã gọi cho một Sơ dòng Mân Côi sang khám cho tôi. Sơ nói rằng tôi bị đau thượng vị, và kê thuốc cho tôi uống. Sau khi uống thuốc mà Sơ kê cho, tôi đỡ phần nào. Tôi uống thuốc trong vòng 2 ngày và cùng với việc sám hối thật lòng của mẹ thì tôi đỡ đau hẳn.

Mẹ nói cho tôi biết rằng, 2 ngày đầu tiên mẹ khóc lóc nhưng không bình an và không cảm nhận được lòng sám hối chân thành; có lẽ vì tôi cứ đau nên mẹ nghĩ đến tôi nhiều. Còn ngày thứ ba, khi mẹ bình tĩnh lại, ngồi cầu nguyện và xin Đức Mẹ cho được ơn sám hối và nài xin Chúa cho mẹ được nói chuyện với em thì tự nhiên, lòng mẹ nói ra với em tôi những lời yêu thương từ con tim, những việc mà mẹ đã trót làm mà không nghĩ đến sự đau đớn của em, những lý do khiến mẹ giết em và mẹ thành tâm khóc thương cho sự ra đi của em, khóc thương vì tội ác của mình. Và khi đó, lòng mẹ bình an lạ thường, mẹ vui mừng kể lại sự bình an nội tâm mà bao lâu nay mẹ mong muốn có được.

Trong hai ngày đó, tôi cũng được các chị hỏi về cuộc đời của tôi. Tôi đã nói trong nước mắt về những tổn thương tôi đã trải qua. Những lần bị coi thường, bị người ta bắt nạt, bị ông ngoại chửi… rồi khi tôi đã trót đi xem bói để biết tương lai của mình, lúc tôi cắt vào tay để tử  tử vì hận người yêu, rồi lại xăm trổ để lấy may mắn… tôi thấy ăn năn vì những tội đã phạm, tôi đau đớn và hứa với Chúa từ nay sẽ không bao giờ lỗi với Chúa nữa. Tôi được cha tha tội qua bí tích Hòa giải nên tôi cảm thấy rất bình an. Cha bảo tôi viết ra cho Chúa Thánh Thần những nỗi buồn và tổn thương con nhớ được và xin Ngài chữa lành. Rồi tôi cũng mơ thấy giấc mơ đó là mẹ tôi chôn một đứa em ở gốc dâu, gần nhà bác. Tôi liền hỏi mẹ xem có phải mẹ phá bỏ em đó hay không? Mẹ bảo không. Nhưng ngồi ngẫm lại một hồi, mẹ mới nhớ ra rằng trước đây mẹ đến tháng nên ngồi ở đó đi tiểu nhưng không nghĩ đó là thai nhi. Và mẹ tôi lại ra trước nhà thờ sấp mình xin lỗi cả hai em tôi.

Cho đến 3h sáng, ngày thứ bốn ở nhà tĩnh tâm, tôi lại lên cơn đau. Nhưng lần này sao lạ, tôi cứ có cảm giác như có thế lực nào đó bí ẩn điều khiển tôi. Tôi nói với mẹ và các chị  rằng “Mẹ ơi, có ai đó đang ở trong người con, mẹ trói tay chân con lại đi, con không làm chủ được”. Sau câu nói đó, tôi không nhớ gì nữa. Nhưng vì tôi không biết tại sao mình lại đau nhức khắp cơ thể và hỏi han mẹ cũng như các chị nên tôi nhận biết rằng mình vừa bị quỷ nhập vào hành hạ. Các chị kể lại cho tôi biến cố quỷ nhập hôm đó, một con người nhỏ bé, yếu ớt trở nên một con người khỏe mạnh, dữ dằn phải đến 4 người giữ lại. Khi cho uống nước phép tôi không uống, lại run rẩy sợ hãi. Cứ như vậy cho đến khi các chị đọc xong một chuỗi Mân Côi thì quỷ xuất khỏi tôi. Sau đó, tôi thấy tỉnh táo và bệnh cũng đỡ rất nhiều.

Tôi nhận ra một điều, nhiều khi bệnh gây đau đớn vô cùng, nhưng y khoa không thể cho đáp án cũng một phần do thế giới tâm linh gây ra. Nhưng nguyên nhân sâu xa của bệnh tật trong tôi đó là do tội. Tội của tôi cũng như tội của mẹ. Và qua biến cố này, tôi được biết nhiều hơn về hậu quả của tội ác PHÁ THAI và BÓI TOÁN. Không chỉ tôi, mà nhiều người đến với nhà thờ này, hầu hết mang trong mình tội ác đó và những hậu quả để lại không chỉ là bệnh tật thể xác mà còn gây bao nhiêu tang thương cho các gia đình như phản bội vợ chồng, kinh tế suy tàn và nặng đó là quỷ nhập.

Giờ đây, khi được chữa lành tôi muốn nói với các bạn, đừng bao giờ phạm tội nghịch với Chúa. Đừng bao giờ xem bói, giao phó linh hồn mình cho Ma quỷ. Hãy nhìn đến những con người đang đau đớn vì tội mà quay về. Thời giờ hãy còn – Chúa vẫn chờ. Chúng ta có một vị Thiên Chúa nhân lành, hằng yêu thương chờ đợi chúng ta quay về với Ngài để được tha thứ và nhận lấy bình an. Chúng ta hãy can đảm để Chúa đụng chạm đến cõi lòng nhơ bẩn của ta và quay về với Ngài cũng như sám hối tội lỗi và nhận lãnh ơn Hòa Giải ngang qua Bí tích để từ đó Chúa được ở lại trong tâm hồn, trong gia đình chúng ta để chính Ngài bảo vệ chúng ta trước mưu mô xảo trá của Ma quỷ hằng rình rập chúng ta.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã thương nhìn đến con, con không xứng đáng được Chúa đoái thương nhưng chính Ngài đã hạ xuống thân phận tội lỗi của con, gia đình con. Con xin cảm tạ và đội ơn Ngài. Ôi! Thiên Chúa! Con xin cảm tạ Lòng Thương Xót của Chúa đến muôn đời. Amen

Đứa con Chúa cứu

Svconggiao.net

Bình luận