Icon Collap
...
Trang chủ / Bức thư gửi Mẹ Maria…

Bức thư gửi Mẹ Maria…

Mẹ yêu!!!

Con đang đi lang thang đấy. Lang thang vô định, không biết đi đâu và về đâu. Đầu trống rỗng, tâm trạng đang rối bời. Con đang gặp liên tiếp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Những lúc như thế này thèm lắm cơ một bờ vai để tựa đầu mà không thấy đâu. Con cứ thắc mắc… Tại sao lại là con? Tại sao các khó khăn không tránh xa con một chút? Tại sao? Tại sao? Con đã cố gắng hết sức. Việc con đang làm là việc tốt, việc thánh thiện mà. Không đẹp ý Chúa sao??? Sao thế???

Đang mải mê với những suy nghĩ lung tung, bất chợt con đi ngang một ngôi nhà thờ. Có đài Mẹ đang đứng quanh đó có rất nhiều người, lượn vô con thấy có người đang chắp tay cầu khẩn. Người lại lâm râm đọc kinh. Con nhìn Mẹ, ngơ ngác…không thể nhấc chân dời bước. Thôi thì… để con kể cho mẹ nghe…

Mẹ ạ, từ nhỏ con đã được ba mẹ mang đến nhà thờ để rửa tội. Con lớn lên trong một gia đình Công Giáo với ngày ngày sáng đi nhà thờ, tối đọc kinh. Ba mẹ dạy con lần hạt kính Mẹ. Nhưng hồi đó, cứ mỗi lần đụng đến tràng hạt là mắt con díp lại, gật lên gật xuống đến khi nào hết kinh thì thôi. Cứ thế cứ thế… thời gian trôi và con đã lớn. Đã đến lúc phải rời xa mái ấm gia đình để đi xa học hành, làm việc. Như con chim vừa được chui ra khỏi chiếc lồng sắt. Con quên hẳn những lời ba mẹ dặn dò. Giang đôi cánh con bay vút lên bầu trời bao la mà không biết được còn biết bao nhiêu cạn bẫy đang chờ mình. Con bị cuốn hút vào các thú vui của cuộc sống mà quên đi Mẹ vẫn ngày ngày đứng đây chờ con đến…

Giờ này, đứng đây con thấy lòng bình yên lạ thường, những lời trách cứ khi nãy, những bước chân vô định dường như đã tìm thấy điểm dừng. Mẹ chỉ nhìn mà không nói, những tiếng thì thầm, râm ran cứ đập vào tai con một âm thanh đều đều, không rõ chữ. Con có chút cảm giác thẹn thùng. Đã từ lâu lắm rồi, con không còn nhớ mỗi ngày đọc một Kinh Kính Mừng dâng lên Mẹ. Con vin vào đủ mọi lý do nào là bận học, bận làm, bận đi công tác xã hội… bận… bận… để rồi mỗi tối khi đã quá mệt, con tự cho phép mình nghỉ đọc kinh. Mà chỉ dâng một lời nguyện tắt theo thói quen.

Mẹ Mẹ ơi, con không hiểu. Lời nguyện tắt cũng tốt mà. Nhưng sao tâm con vẫn cứ thấy áy náy không yên??? Có phải vì con có thể ngồi hàng giờ trước máy vi tính, la cà với bạn bè nhưng không thể ngồi 5 phút với Mẹ không??? Hay tại con đã không yêu Mẹ đủ để có thể tâm sự với Mẹ mỗi khi gặp khó khăn??? Tuy không can tâm nhưng con đành phải nhìn nhận đúng là con đã không yêu Mẹ. Nếu con yêu Mẹ, con đã thích được ở gần Mẹ, thích tâm sự cùng Mẹ, thích rúc vào long Mẹ để được chở che. Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ. Con cám ơn Mẹ vẫn hàng ngày đứng đây chờ con mỏi cánh trở về. Mẹ ạ, Mẹ xin lỗi Chúa giúp với nhé!

À, Mẹ ơi, có người nói với con, Mẹ thích Kinh Kính Mừng nhất. Vậy thì từ nay, mỗi ngày con sẽ cố gắng đọc 3 Kinh Kính Mừng để làm vui lòng Mẹ, Mẹ nhé!

Tâm sự với Mẹ xong mọi khó khăn của con đã trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp con đủ dũng khí đối mặt với mọi thử thách. Xin mẹ thêm sức cho con với. Chứ 3 Kinh Kính Mừng cũng là quá khó khăn đối với một đứa lười như con đấy Mẹ ạ. Xin Mẹ giúp con biết yêu Mẹ thật nhiều, để Mẹ có thể đồng hành với con và cho con sự cân bằng, bình yên. Một ngày 3 Kinh Kính Mừng, Mẹ nhé!!!

Con của Mẹ.

Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!