Icon Collap
...
Trang chủ / Ngục tù của “Đáy mặc cảm”

Ngục tù của “Đáy mặc cảm”

Được sinh ra từ một vùng quê nghèo của xứ Nghệ, chắc hẳn là một con người ai cũng mong cho mình một niềm vui, một sự bình an, một thành công trong cuộc sống. Trên con đường đi tìm hạnh phúc, lý tưởng cho cuộc đời mình – Thiên Chúa Đấng Khôn Ngoan dẫn dắt tôi, Ngài dẫn tôi đến kỳ tĩnh tâm ngang qua một anh sinh viên đang đi học và sinh hoạt trong Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội. Với tôi, lần đầu tiên đặt chân tới mảnh đất Hà Thành, hết bỡ ngỡ này đến bỡ ngỡ khác. Nhưng được cha linh hướng Gioan, một người tôi chưa hề quen biết cùng với tất cả anh chị em đã tận tình đón nhận tôi như một người con, một người em để quan tâm chăm sóc.

Trong Chúa Thánh Thần, qua cha linh hướng tôi bước vào cuộc chiến thiêng liêng và hành trình khám phá sự thật cuộc đời mình thật sự không dễ dàng gì. Và tôi cũng muốn chia sẻ một chút về những niềm vui mà được Thiên Chúa ân thưởng. Sau khi biết mình có bệnh “bối rối lương tâm” khi đó  cảm tôi cảm thấy bối rối, sợ hãi vô cùng. Vì từ trước đến giờ chưa bao giờ có suy nghĩ và ý thức mình có bệnh. Trước mỗi công việc hằng ngày đơn giản như: đi chợ, thổi cơm, lau chùi nhà cửa… cùng mọi người thì tôi vô cùng lo lắng, có nhiều hôm mình phải mất ăn, mất ngủ để suy tính xem ngày mai phải mua gì? Nấu ra làm sao? Trong khi nấu thì hồi hộp, hấp tấp, làm rơi cái này, làm đổ cái kia. Khi đó nhìn tôi thật vụng về, tim đập nhanh. Tôi không thể bình tĩnh được. Dù bất kì một lời nói, một hành động nhỏ của người khác cũng khiến mình bối rối, lo lắng. Tôi thiếu quyết đoán trong mọi thứ. Tại sao tôi trở nên như vậy? Tôi bắt đầu đi tìm hiểu câu trả lời…

Khi còn ở trong bào thai. Mẹ tôi là trụ cột gia đình nên mẹ phải lo cơm, áo, gạo, tiền cho cả nhà. Do đó tôi bị ảnh hưởng từ mẹ cơn “bối rối- lo lắng- hồi hộp”, nhưng môi trường tôi sống lại tác động đến tôi rất lớn. Từ những ngày đầu tiên đi học, tôi đạt điểm 10 trong môn toán. Khi đó tôi cảm thấy vui và hạnh phúc, nhưng các bạn trai cứ trêu chọc, cứ cười trước mặt và chế giễu “điểm 10 à” thực sự những lời đó khiến tôi rất buồn. Từ lúc đó tôi trở nên thụ động, ít nói, ít cười, ít chơi đùa, tôi đánh mất niềm tin vào khả năng vào chính mình. Những ngày đi học là những ngày vô cùng kinh khủng với tôi. Bạn bè thường trêu chọc là “em gái của chị bị điên, bị chập chập” những lời đó khiến tôi buồn lắm, cảm thấy bị xa lánh, bị ghét bỏ, bạn bè không chơi với tôi.

Những hành động như giật tóc, bắt chui xuống gầm bàn, đánh oan,…là kí ức không thể nào xóa được trong tôi, những lúc đó tôi chỉ biết khóc. Thân hình nhỏ bé, gầy gò, mình trở nên như một người khác thường trong lớp.

Những lời trêu chọc, chế giễu của các bạn trai trong lớp : “cô gái xấu xí, tóc xù” mỗi lần lên bảng viết bài tôi đều nghe câu nói: “người mẫu của 10b3” câu nói đó ám ảnh tôi. Trong suy nghĩ của tôi mình là cô gái xấu xí nên nỗi buồn lại đến với tôi. Tôi chẳng biết nói chuyện, chia sẻ cùng ai cả. Thấy mình sao mà đần độn, những câu giễu cợt đó luôn vang vọng trong đầu của tôi, nó dày xéo nghiền nát cuộc đời tôi. Tôi mang trong mình một căn bệnh mặc cảm, tự ti rất lớn. Nó ăn sâu và nhào nặn tôi trong đó, nó khiến tôi sợ hãi, thiếu tự tin trong tất cả mọi thứ, không dám làm những điều mình thích.

Vì tôi sống trong sự thiếu tự tin từ lúc còn nhỏ cùng với bệnh bối rối, lo lắng, hồi hộp đã hủy diệt tuổi thơ của tôi. tôi đánh mất chính mình…

Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi tôi, Đức Ki-Tô phục sinh đã đến, ngang qua cha linh hướng, tôi có những bài tập để tập luyện cho mình: “Luôn luôn nghĩ mình sẽ làm được, tập bình tĩnh, tập ý thức mình đang chữa bệnh cho mình, thấy được những nén bạc mà Thiên Chúa trao ban. Tin ở Thiên Chúa và hãy tin vào chính mình”. Tôi cũng hi vọng rằng đừng ai làm cớ vấp phạm cho người khác, dù một lời nói, một lời mỉa mai, một hành động xấu cũng làm hủy hoại cả một cuộc đời của một con người.

Các bạn thân mến, đó chính là nguyên nhân và hậu quả của 1 căn bệnh tâm lý “hồi hộp- lo lắng- bối rối” nơi tôi. Nó có cả một lịch sử dài tập. Đằng sau bệnh bối rối là do thiếu tự tin. Tại sao tôi lại thiếu tự tin? Là do tôi sợ hãi: mình sợ bị đánh khi tôi lên tiếng, tôi sợ ánh mắt trêu chọc.

Tôi sợ bóng đêm, sợ bị hù dọa, sợ ma, sợ tiếng động… tại sao  lại sợ như vậy? Các bạn sẽ đọc bài tiếp theo nhé!

Maria Hương Trầm

Svconggiao.net

Bình luận