Icon Collap
...
Trang chủ / Mi không phải con tau

Mi không phải con tau

Trong cuộc đời mỗi người chúng ta không ai là không có mẹ. Mẹ là tất cả của ta, ai cũng cần đến tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc bao bọc của  người mẹ. Nhưng với tôi không hiểu vì một lý do nào đó mà tôi nghĩ mẹ không phải là mẹ tôi.

Tôi không hiểu tại sao thỉnh thoảng trong đầu tôi lại có ý nghĩ người mẹ đang sống với tôi không phải là mẹ đẻ mình. Gia đình tôi cũng khá đông anh chị em nhưng trong gia đình, tôi lại là người được mẹ dành nhiều tình yêu thương nhất. Mẹ thường hay tâm sự với tôi về cuộc đời của mẹ, dạy tôi những bài hát về Đức Mẹ thời xưa, mẹ muốn tôi sau này là một người sống tốt với mọi người và là một đứa con ngoan của Chúa và Mẹ Maria. Không phải là tôi không yêu mẹ mà là rất yêu nữa là đàng khác nhưng không hiểu sao mỗi lần tôi đánh em khóc nhè thì  mẹ mắng  và lấy cây đánh tôi. Những lúc như vậy trong đầu tôi lại có ý nghĩ “ Mẹ không phải là mẹ mày, mày chỉ là đứa con rơi thôi”. 

Có một lần tôi đánh em khóc mẹ đã la mắng tôi và đi lấy cây roi để đánh tôi nhưng mẹ chưa kịp đánh thì tôi đã bỏ trốn không về ăn uống cơm trưa. “Sao mẹ lại đánh mình chứ? Mẹ chết đi! Mẹ đâu phải là mẹ của mình”. Câu nói này cứ xoay vòng trong đầu tôi. Ngay cả khi mẹ lâm bệnh nặng qua đời trong tôi câu nói đó lại xuất hiện. Thấy anh chị và mọi người khóc tôi cũng khóc theo, nhưng trong tim tôi không một chút đau thương hay tiếc nuối. Sau khi mẹ mất tôi luôn cảm thấy sợ hãi, sợ mẹ hiện về trách mắng sao con lại như vậy, sợ mẹ giận… ngay cả ban ngày lên phòng mẹ tôi cứ sợ và luôn nhìn trước ngó sau.

Nhiều lúc nhớ về kỉ niệm cùng với mẹ hồi nhỏ tôi nức nở khóc và thương nhớ mẹ. Rồi lại nghĩ mẹ rất yêu thương quan tâm ,lo lắng và dành nhiều điều tốt đẹp cho mình mà tại sao khi mẹ mất mình lại vô cảm với mẹ đến thế?  Một dấu chấm hỏi lớn luôn thôi thúc tôi phải tìm cho bằng được câu trả lời trong suốt bảy năm trời vẫn không tài nào tìm được. Tôi cảm thấy đau đớn và  tuyệt vọng.

Thật là một phép mầu tháng 7/2015 tôi được Chúa Thánh Thần thương dẫn ra Hà Nội gặp một cha dòng Chúa Cứu Thế mà tôi chưa từng quen biết. Ở đây tôi được cha hướng dẫn tĩnh tâm, cha bảo tôi con hãy viết về những gì đã  xảy  ra  với  con  trong  quá  khứ  từ  nhỏ  cho tới giờ  để một lần con được chữa tận căn  và hóa giải  những nỗi buồn nỗi sợ… trong con. Câu nói đó càng thôi thúc cho tôi đi tìm những điều bí ẩn của bản thân mình.

 Tôi đã kể cho cha nghe về những khúc mắc bấy lâu nay mà tôi không thể giải đáp được, sau khi tôi trao đổi với cha thì cha bảo tôi: ” Con hãy gọi điện về  nhà  hỏi  bố và mọi người lúc con còn nhỏ mọi người có trêu chọc con điều gì không ví dụ như có ai nói con không phải là con mẹ không?”. Tôi đã gọi điện về nhà và bàng hoàng khi biết được sự thật. Chị gái tôi kể khi tôi còn nhỏ anh chị hay đưa tôi lên cậu mự chơi và thường bị trêu là con của chú Bảy, không phải con của mẹ tôi. Anh chị tôi cũng hay trêu tôi là mẹ nhặt được tôi ở chân cầu mang về nuôi chứ không phải do mẹ đẻ ra tôi. Tôi đã khóc sướt mướt khi nghĩ mình là đứa con rơi thật,ngay cả khi mẹ tội vào dỗ dành  tôi cũng không chịu nín. Khi nghe chị  kể đến đó tôi tôi chợt nhớ lại  lời mẹ nói” Anh chị trêu con đó, con là con của mẹ mà…” Tôi òa lên khóc nức nở và luôn miệng nói: “Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, mẹ ơi tha thứ cho con,con yêu mẹ, mẹ ơi”…

Tôi cảm thấy giận anh chị và bố vô cùng, chỉ vì sự trêu đùa vô ý  mà làm cho tôi không cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho tôi trong suốt 20 năm nay. Điều này đã ảnh hưởng nhiều đến làm tôi không thể lớn được và con nhỏ hơn so với 2 em sau mình.

 Lòng tôi cảm thấy  đau  đớn và thất vọng khi nghĩ đến mẹ đã không còn trên thế gian này nữa mẹ đã mãi xa tôi. Ở nhà tĩnh tâm dường như đêm nào tôi cũng khóc và cảm thấy ray rứt với mẹ. Cảm thấy cô đơn, hối hận và tự trách bản thân rất nhiều. Giờ biết chuyện thì cũng đã quá muộn, mẹ cũng chẳng còn nữa để mình bù đắp những tổn thương mình đã gây ra cho mẹ. Sau những nỗi dằn vặt và đau đớn đó thì tôi đã tự mình thắp nến làm tuần Cửu Nhật kính  Mẹ Hằng Cứu Giúp để cầu nguyện, viết thư xin lỗi mẹ và tôi cũng nhận được niềm an ủi của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Làm xong tuần  cửu nhật tôi cảm thấy nhẹ nhàng và bình an. Mẹ Maria đã thương nhận lời tôi cầu nguyện. Tôi tin mẹ tôi đã được Đức Mẹ đưa về với Người.

 Tôi không còn giận gia đình nữa, bởi tôi nghĩ họ cũng không biết được những  câu  nói đùa đó lại ảnh  hưởng lớn vậy. Tôi cũng  kể  cho  gia đình  nghe về bị mật tôi đã giấu trong suốt mười mấy năm qua khiến  họ ngạc nhiên sững sờ, nước mắt  rơi ân hận  và chỉ biết xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi nhiều  như vậy.

 Qua đây tôi mong các đấng  bậc  sinh thành đừng có trêu chọc hay nói đùa như vậy. Đặc biệt  là  với  trẻ  nhỏ  thì  không  nên, điều đó  sẽ  ảnh  hưởng lớn đến tương  lai sau này của chúng. 

Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và Mẹ maria đã thương dẫn con đến với  cuộc  tĩnh tâm  này để giúp con chữa lành và được giải  thoát.Trong trái tim con bây giờ không chỉ có người mẹ trần gian đã sinh ra và luôn yêu con  mà còn có thêm một người mẹ thiêng liêng nữa là Mẹ Maria. Hai người Mẹ tuyệt vời nhất trên trần gian này luôn ở bên cạnh che chở bảo vệ và yêu con hết mực.

Tôi thấy mình là đứa trẻ thật may mắn và hạnh phúc. Giờ đây tôi chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng:

       “Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm”

                                                                                                                    Hoa Oải Hương

Bình luận
error: Content is protected !!