Icon Collap
...
Trang chủ / Sống đời tu theo kiểu Nhật Bản

Sống đời tu theo kiểu Nhật Bản

Trước khi vào với Cộng đoàn Hài Nhi Giêsu thật ra tôi cũng e ngại lắm, cái quyết định vào cộng đoàn chắc khoảng 30%. Không phải tôi sợ mình không phù hợp với linh đạo của nhà dòng, nhưng cái tôi e ngại là nền văn hóa của nước Nhật. Tôi nghe người ta nói người Nhật thì khắt khe, nghiêm ngặt, keo kẹt, khó gần và nền văn hóa lại khác hoàn toàn với đất nước Việt Nam nữa. Những điều đó khiến tôi chùn bước nhưng không hiểu sức mạnh từ đâu khiến tôi có đủ can đảm, đủ mạnh mẽ để xin ra nhập vào Cộng đoàn. Khi tôi mới bước vào Cộng đoàn họ ngắm nhìn tôi lưỡng lự, tôi nghĩ thầm trong bụng chắc họ nghiêm nghị giống như mình đã từng nghe nói. Và rồi cuối cùng họ cũng nhận cho tôi vào tìm hiểu.

Mỗi ngày họ quan sát tôi, theo dõi tôi, trải qua hai tháng, ba tháng rồi cho đến bây giờ là hơn 2 năm rồi. Thế tại sao suy nghĩ của tôi về người Nhật không mấy tốt đẹp nhưng  tôi vẫn có thể ở lưu lại với Cộng đoàn cho tới bây giờ? Thật ra, thành kiến về người Nhật ở trong đầu tôi từ lâu nên tôi cứ phán đoán theo cái kinh điển có sẵn trong đầu chứ không phải do tôi cảm nghiệm, chỉ khi nào mình thật sự sống cùng họ thì mình mới biết được thực hư như thế nào. Điều khiến tôi có thể lưu lại với Cộng đoàn là như thế này….

Về vật chất thì như các bạn đã biết rồi đó nền kinh tế, công nghệ kỹ thuật của nước Nhật chiếm ưu thế cao trên thế giới, nên về vật chất thì khỏi phải nói tới các bạn cũng biết được rồi phải không ạ. Điều khiến tôi phải thay đổi cái định kiến đó chính là con người của họ, cách đào tạo, cách sửa lỗi, sống có kỷ luật, có mục đích, ý chí, tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần học hỏi thì đáng để mọi người khâm phục.

Chúng ta thường nghe nói dòng Việt Nam thì các Souer Bề trên thường ngồi riêng, đệ tử riêng kể cả trong ăn uống, nhưng ở Cộng đoàn Hài Nhi Giêsu mọi người ngồi chung không phân biệt ai hết, lắm lúc chị em muốn ngồi lại cho tiện bề nói chuyện nhưng lại không được, luôn phải ngồi chung với nhau.

Nói đến cách sửa lỗi và nhắc nhở người khác của họ thì rất là tinh tế, tôi không có cảm giác là bị nhắc nhở, không có cảm giác là mẹ đang lấy uy quyền một bà bề trên để sửa dạy nhưng tôi có cảm giác là mẹ đang truyền cho tôi những kinh nghiệm mà mẹ tích lũy được trong đời tu của mẹ, trước khi nói mẹ thường dùng câu là: “Mẹ nói ra đây không phải để nhắc nhở hay phàn nàn các con nhưng mà lỗi này trước đây khi mới vào dòng mẹ cũng từng vấp phải nên với cương vị của một người đi trước mẹ chỉ cho các con kinh nghiệm này, mong các con sẽ trưởng thành hơn nữa trong đời tu”. Mẹ còn dùng nhiều cách nói khác nữa khiến tôi luôn cảm thấy ấm áp và nhận được tình yêu thương thật sự của mẹ.

Mỗi lần tôi phạm lỗi như làm hư cái này cái kia, lúc đi xin lỗi tôi cũng có cảm giác sợ không biết mẹ sẽ nói gì đây, có đay nghiến, quát mắng mình không. Đến khi gặp mẹ thì mẹ lại nói hoàn toàn ngược lại, mẹ còn trêu đùa để tôi không có cảm giác sợ hãi. Tôi nhớ có lần tôi làm vỡ cái ly tôi cầm lên đi xin lỗi mẹ, khuôn mặt tôi lúc đó rất căng thẳng vì tôi phạm lỗi mà, với vốn tiếng Việt câu được câu mất mẹ đùa một câu: “À! đói bụng nên ăn phải không?”, nghe xong câu đó tôi cũng phải cười và quên luôn cả sự căng thẳng, rồi mẹ nói tiếp lần sau con chú ý cẩn thận hơn một chút là không sao đâu. Nhờ sự tinh tế như vậy của mẹ mà mỗi lần tôi phạm lỗi điều gì thì tôi cũng xin lỗi chứ không giấu điều gì cả. Vì sự giấu giếm không mang lại cho mình chút bình an nào.

Chúng ta thường nghe nói người Nhật thì khắt khe nhưng thật ra họ chỉ khắt khe với chính mình thôi còn với tha nhân thì họ rất quảng đại. Họ luôn đòi hỏi bản thân mình sống có kỷ luật, có giờ giấc, tôn trọng sự riêng tư của người khác, họ sẵn sàng hi sinh mà không tính toán so đo. Những gì cần thiết mình xin thì họ luôn sẵn sàng đáp ứng. Theo tôi nghĩ thì đây không phải là sự khắt khe nhưng là cái tinh thần giữ kỷ luật cao, điều này cũng rất là quan trọng trong đời sống cộng đoàn và tôi nghĩ những ai muốn sống đời dâng hiến cần phải học hỏi.

Hầu hết các Souer đều lớn tuổi hết rồi, mặc dầu về tuổi tác, về vẻ bề ngoài thì nói xin lỗi thì là “Già nua” rồi nhưng cái tinh thần trẻ trung của họ làm cho tôi có cảm giác là mình đang không phải sống với những người già mà đang sống với những trẻ thơ. Mặc dù lớn tuổi nhưng các Souer vẫn luôn vui đùa và gây trò cười cho chúng tôi vì thế mà mỗi lần các Souer trở về nước tôi đều rất nhớ, mong các Souer sớm quay trở lại Việt Nam. Những người ở ngoài vào thăm Cộng đoàn đều bảo các Souer già cả rồi mà sao dễ thương quá vậy. Tôi đây mặc dù mới có hai mấy tuổi thôi mà tinh thần thì đã già cỗi rồi, nhờ sống chung với các Souer mà tôi học được những cái hay đó từ cách đi đứng, nói cười, cách sửa dạy, nhắc nhở người khác, cách tôn trọng, cách giữ kỷ luật và đặc biệt là tinh thần truyền giáo của các Souer, dù đã lớn tuổi như vậy vẫn xung phong sang Việt Nam rồi đi học tiếng Việt nữa. Mình còn trẻ bảo đi học ngoại ngữ còn chán ngắt vậy mà họ hơn 80 rồi mà vẫn đi học, mà không một chút nản chí. Còn những điều khác nữa nơi con người của họ mà khiến tôi phải thay đổi định kiến suy nghĩ của mình về người Nhật. Tôi cảm nhận thế này là rất đáng quý và tôi cũng hiểu ra được một điều là mình không nên đánh giá mọi thứ chỉ từ một phía, mà chính bản thân mình nên trải nghiệm rồi lúc đó hãy rút ra những nhận định, đừng hệ tại ở cái định kiến, đừng nghe từ người khác mà đánh giá sai lệch về một con người.

Tôi rất hạnh phúc khi sống với người Nhật, họ đã dạy tôi không chỉ về đời sống cộng đoàn, nhưng còn dạy tôi biết là một con người mình phải sống như thế nào với nhân phẩm của mình. Con cảm ơn Chúa đã đưa con đến với dòng Hài Nhi vì nơi đây đã giúp con hoàn thiện con người mình, để con đến gần với Ngài hơn. Amen.

Maria Nguyễn Thị Hạnh – Dòng Hài Nhi Giêsu

Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!