Icon Collap
...
Trang chủ / Bức thư gửi kẻ “Lạm Dụng”

Bức thư gửi kẻ “Lạm Dụng”

…Nỗi đau thể xác thì có thể chữa lành, nhưng còn nỗi đau nơi sâu thẳm trong tâm hồn thì sao? Đã từng là nạn nhân nên tôi thấu hiểu điều đó – Những nỗi đau đã đóng đinh nơi tâm hồn, những cơn đau nhức nhối, thù hận khi nhắc về quá khứ. Tôi cũng xin mượn lá thư này, để nói lên những suy nghĩ của tôi đối với những kẻ đang phá nát tâm hồn của những trẻ thơ.

Chính tôi đây, kẻ đã từng bị lạm dụng, bị cướp mất đi tuổi thơ, cướp mất đi sự bình an nơi tâm hồn và thể xác. Cuộc đời tôi đã lâm vào cảnh khốn đốn, không tìm thấy lối thoát nơi cuộc sống này. Do đâu mà tôi thành ra như vậy, do đâu mà tôi sống như là đã chết? Và đây chính là lý do tôi muốn viết những dòng này để gửi đến những kẻ lạm dụng trẻ em những gì mà tôi phải nhận trong đau đớn.

Nỗi đau mà những trẻ em bị lạm dụng phải chịu đựng là nỗi đau nơi cả thể xác lẫn tâm hồn. Đừng nghĩ rằng khi mình lạm dụng nó xong, thì nó sẽ quên và vết thương đó sẽ lành… Không bao giờ?

Nỗi đau đó sẽ theo nó đến suốt cuộc đời, sẽ in vào tâm hồn, trí óc và trong cả ký ức của nó. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kinh khủng lắm rồi. Đứa bé cũng là con người mà, nó cũng biết đau chứ, nó cũng sợ hãi lắm chứ? Hãy thử đặt mình vào vị trí của nó đi. Bị làm nhục có đau khổ không? Bị xâm hại có tổn thương không? Khi thỏa mãn thú tính của mình, hỡi những kẻ lạm dụng, các người có hiểu thấu sự đau đớn và sợ hãi kinh khủng ấy không? Một người lớn còn không thể chấp nhận và đối diện được, nói chi là một đứa trẻ, thân xác còn non nớt và yếu ớt. Nỗi đau ấy nó sẽ phải mang theo đến suốt cả cuộc đời. Những vết sẹo nơi thể xác dù đã lành lặn nhưng có là gì đối với vết thương đang ứa máu mỗi ngày nơi sâu thẳm tâm hồn. Mỗi khi nghĩ lại, đau lắm, tổn thương lắm, tưởng chừng như muốn phá nát tất cả. Nếu như không được đến với kì tĩnh tâm dài hạn này, chắc tôi đã chết – chết trong sự uất ức, hận thù, chết trong sự giày vò đau đớn, giằng xé nơi tâm hồn và thể xác. Tìm về tuổi thơ, chẳng có gì ngoài sự đau đớn, chẳng có gì ngoài sự mặc cảm nặng nề, không thấy đâu là niềm vui ngây thơ của trẻ nhỏ.

Làm ơn, hỡi những người đang trở thành nô lệ của dục vọng, xin hãy sống chậm lại một chút, hãy suy nghĩ khác đi và biết yêu thương nhiều hơn.

Trẻ em đâu có biết chuyện gì? Trẻ em đâu có lỗi lầm gì? Hãy thử nhìn vào mắt nó mà xem. Cặp mắt ngấn nước, sợ hãi đang cầu xin bạn đó. Thân hình bé bỏng yếu ớt bạn không thấy sao? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này khi xâm hại một đứa bé không? Những câu nói, lời đe dọa nó sẽ không bao giờ quên. Những nỗi đau mà bạn gây ra cho nó sẽ khắc sâu thẳm vào tim. Và nó sẽ nhớ mãi, in sâu vào ký ức và cào nát tâm hồn mỗi ngày.Vì trí nhớ của trẻ em rất tốt, chúng nó nhớ kỹ từng nét mặt, lời nói, cử chỉ, hành động của người khác đối xử với nó. Bộ não của trẻ nhỏ giống như một máy quay phim vậy, có thể tua đi tua lại bất cứ lúc nào, không thiếu một chi tiết nào hết.

Điều cuối cùng tôi muốn nói lên mong ước của một đứa trẻ đã từng là nạn nhân và cũng đã từng sa vào bùn lầy tội lỗi, tôi mong muốn bạn hãy dừng lại, suy nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Đừng thỏa mãn chính mình mà giết đi mạng sống của một con người, cướp đi sự vui vẻ, ngây thơ, bình an của một đứa trẻ. Thay vào đó lại là sự hận thù, đau đớn đến suốt cuộc đời.

Tôi mong rằng sẽ không có bất kì một đứa trẻ nào phải chịu đựng hoàn cảnh khốn cùng này như tôi. Xin hãy dừng lại, hãy cho trẻ em một chút yêu thương, một nụ cười. Thật hạnh phúc khi nó được lớn lên trong môi trường tràn đầy tình yêu như vậy. Bạn muốn nó sống hạnh phúc hay đau khổ? Lương tâm của bạn biết rất rõ điều đó. Tôi tin vào bạn. Bởi vì con người bản chất vốn dĩ không phải là Giuda nhưng từ trong sâu thẳm của tâm hồn còn có cả Phero nữa. Dĩ nhiên còn có cái được định nghĩa là vô thức, mà tôi đã nói ở bài trước đang chi phối mọi suy nghĩ, hành vi, tính cách của bạn. Bởi quá khứ kí ức dĩ vãng bị lạm dụng nên tôi đã đi quá giới hạn trong tình yêu. Tôi tin bạn cũng vậy, đang bị vô thức điều khiển, ngoài ra còn do sự thiếu hiểu biết về vấn đề tính dục gây nên hoặc do quá khứ đau khổ của bạn nên bạn mới làm những việc mà mình không muốn như vậy.

Tôi rất đau bạn à! Nhưng có lẽ bạn cũng đau đúng không?

Tôi nghĩ bạn không muốn mình như vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tha thứ cho bạn, nhưng có lẽ chỉ trong Thiên Chúa tôi mới được an ủi và đủ can đảm để nói với bạn: “Tôi tha thứ cho bạn, tôi hy vọng bạn hãy trở về đi, Chúa luôn ở bên và chờ đợi bạn. Tôi tin vào bạn. Bạn chắc chắn sẽ làm được. Hãy cùng chung tay xây dựng một thế giới yêu thương và hòa bình”.

Thật sự khi nói ra tất cả cuộc đời của mình tôi rất xấu hổ, nhưng tôi chấp nhận như đó là một phần con người tôi, tôi chấp nhận phần thân thể đó bị thương tổn, tôi chấp nhận cái vết sẹo ướm máu đó…Lời cảm ơn tôi muốn gửi tới cha Gioan – Người Chúa đã gửi đến trong cuộc đời tôi, đã cho tôi biết Chúa, cho tôi biết thế nào là chấp nhận và tha thứ. Tôi hy vọng rằng các bạn hãy can đảm, vì biết đâu sự can đảm đó, dù chỉ là một lời khuyên thôi cũng đã cứu được một người nào đó thì sao. Tôi tin vào sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Maria

Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!