Icon Collap
...
Trang chủ / THU CUỐI

THU CUỐI

Thánh lễ khai giảng đã xong cũng được một ngày, bao nhiêu sức lực mệt mỏi vì hú hét trong đêm hoan ca văn nghệ đã được hồi phục, nhưng cảm xúc thì vẫn cứ như vậy, lâng lâng lâng lâng, chính mình cũng không hiểu vì sao một đêm khai giảng lại để lại trong mình nhiều yêu thương đến thế.


Vì đó là một đêm mùa thu Hà Nội chăng ? Người ta luôn nói Hà Nội đẹp vào mùa thu, khi mà đất trời thường yên ả và khoan khoái, không nóng nảy như mùa hạ, không lạnh lùng như mùa đông. Nhưng phải đến tối qua, mình mới thấy mùa thu đến thật đúng lúc, gặp ngay Thánh lễ của sinh viên chúng mình. Bắt đầu là một cơn mưa tầm tã trước giờ, rồi trời lại tạnh và gió heo may. Thời tiết an hòa như Chúa luôn an bài tất cả. Cơn mưa tưởng làm ngập ngừng những bạn trẻ thì lại là mưa hồng ân , vì số lượng người tham dự Thánh lễ đông quá trời. Một hàng dài ghế xanh được xếp ngay ngắn, dù có lấp lánh nước mưa thì đều được kín chỗ. Nhiều bạn đến sau đành phải đứng lễ vì hết ghế. Mình đoán chắc các bạn đều tự nhủ: Sinh viên mà, ngồi ướt một chút cũng không sao, chịu đứng một chút cũng không sao, có sá gì đâu khi sắp được tham dự Thánh Lễ khai giảng năm học mới trang trọng như thế.


Vì đó là một Thánh lễ chan chứa tình thương của Chúa, và của các cha đã dành cho chúng mình. Nhìn lễ phục đỏ tươi của các cha tề tựu trên bàn Thánh, nghe bài giảng “Hãy biết chọn mục đích sống của cuộc đời” mà cha giảng kính yêu đã nói với đứa con trong gia đình, nghe những lời ca tiếng hát trào dâng của ca đoàn, nghe câu hát Kinh Vinh Danh của hàng trăm bạn sinh viên như dàn hòa tấu của các thiên thần.. Có những giây phút mình tự hỏi “tôi đang ở đâu thế này?” Và rồi ngộ ra, rồi tự nhủ, tạ ơn Chúa thật nhiều, khi đã cho con được làm con Chúa, được làm một sinh viên Công giáo, được gặp mọi người ở đây, ở nhà thờ Thái Hà này, trong Thánh lễ này.


Vì đó là một đêm văn nghệ hoan ca đầy sức sống của tuổi thanh xuân, nhưng đầy lời ngợi ca lên Chúa của chúng mình. Bài chiếu bóng của cộng đồng Tiếng Anh John Paul II, điệu múa quạt mềm mại bài “ Cho con thấy Chúa” của Thương Mại,  tiếng sáo của Y dược, câu hát đồng điệu tâm hồn của Martino, và nhất là những bài cử điệu khiến muôn cánh tay và muôn con tim làm một. Nhiều anh trong cộng đoàn mình còn chẳng ngại giữ hình ảnh con người nghiêm túc để quẩy, để hét to cổ vũ mọi người. Lâu lắm rồi mới có nhiều nụ cười và tràng pháo tay rộn ràng đến long trời lở đất.  Chúng mình sẽ  có thể “Chung sống” với nhau nhiều hơn ở những dịp sau nữa , đúng không ? 

Cuối Thánh lễ, bài ca Phó Thác được vang lên.  Một bài hát chưa bao giờ làm người ta phải chơi vơi, nhất là trong đêm qua, khi tất cả các bạn cùng hát, mình thấy nhiều bạn đã chực khóc. Cha sau giờ phát biểu ánh mắt cũng lấp láy vì xúc động. 
” Chúa ơi con tuy mọn hèn
vấp ngã đã bao nhiêu lần
tội lỗi cám dỗ con luôn mãi
đã khiến hồn con xa Chúa ơi. 
Nhưng tim con nay sẵn sàng
đón Chúa đến ban ơn lành
tha thứ hết bao lỗi lầm
và thánh hoá tâm hồn con”
Mình nữa, khi hát bài hát ấy, mình đã khóc. Có lẽ do mình mít ướt (cũng như nhiều bạn khác cũng khóc thôi mà), nhưng vì mình biết đó là Thánh lễ khai giảng cuối cùng trong đời sinh viên của mình, lần cuối được tham dự với tư cách là một sinh viên, và biết đâu bất ngờ là lần cuối thực sự. Năm sau mình ra trường, mình cũng sẽ xa Hà Nội thôi, xa nhà thờ Thái Hà, xa mái ấm gia đình sinh viên mà mình đã thực sự gắn bó trong những năm thanh xuân. Mình chắc chắn sẽ nhớ họ, những anh em bạn bè đã cùng đi sinh hoạt, cùng đi chơi, đi hoạt động tình nguyện, hoặc cùng tham dự Thánh lễ và cất cao câu hát Phó Thác như này. Mình, một đứa năm cuối, còn lo sợ tương lai, lo sợ đường dài sẽ đi. Nhưng khi hát Phó Thác cùng mọi người, mình tin rằng tất cả chúng mình sẽ không còn lo sợ nữa, cùng cầu nguyện cho nhau với lòng phó thác, Chúa luôn là người Cha nhân lành che chở.

Lần cuối, mình muốn cảm ơn Chúa, cảm ơn các cha, cảm ơn những bạn đã hi sinh và cho mình một Thánh lễ khai giảng đẹp như một dấu son trong năm cuối sinh viên. Và mình cảm ơn mình, vì đã đến.

 Hạt Bụi                   

(Sinh Viên Công Giáo Y Dược)

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!