Icon Collap
...
Trang chủ / Lòng tin – Vỏ bọc của xác chết…

Lòng tin – Vỏ bọc của xác chết…

Chúng ta thường cho rằng mình tin Chúa, vậy “tin” là gì?
Nếu tin mà không biết mình tin gì, tin mà không hiểu gì thì chẳng khác nào là mê tín cả.

ĐỨC TIN là một ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta, và để có được đức tin thì đó quả là một hành trình tìm kiếm đầy thử thách. 

Đó là những lời chia sẻ của cha Gioan trong thánh lễ 19h ngày 17/09/2018 của Gia đình Ơn gọi Giáo xứ Thái Hà. Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của các thành viên trong gia đình và một số bạn tham gia khóa học Đức tin.

Qua bài Tin Mừng Cha Gioan chia sẻ:

“Lòng tin được thể hiện qua viên đại đội trưởng đó là một lòng tin tinh tuyền, chân thực, không mơ hồ, không vụ lợi. Đó là một lòng tin về một Thiên Chúa toàn năng, một Thiên Chúa sống động, uy quyền trên tất cả mọi sự.  

Vậy chúng ta có như viên sĩ quan xác tín hoàn toàn vào Chúa hay không? Chúng ta có để Chúa quyết định mọi sự trong cuộc đời ta? Hay là ta biến Chúa thành đầy tớ để dẫn dắt và sai bảo Ngài chăng?
Các con hãy thử nhìn lại chính mình và nghĩ xem có bao giờ ta để Chúa làm chủ mình hay chưa? Hay ta coi Ngài như một vị thần thánh phải đáp ứng mọi yêu cầu của ta. Ta đòi Ngài phải cho ta tất cả mọi thứ: tiền tài, danh vọng, quyền lực, địa vị,… Có bao giờ ta cầu xin Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin cho con biết làm theo ý Chúa, Chúa muốn con làm gì cũng được, dù con là kẻ nghèo nàn, ăn mày con cũng chấp nhận”. Hay ta chắp tay, dâng cúng vài đồng tiền rồi kêu gào: “Chúa ơi xin cho con có công việc, xin cho con có người yêu, xin cho con được điểm cao”, v.v…
Chúng ta chẳng phải là bùn đất được Chúa nặn thành hay sao, chẳng lẽ cục đất lại muốn sai bảo chủ mình chăng?

Chúng ta được Chúa trao ban niềm tin qua Thánh Thể hằng ngày, vậy chúng ta có xác tín vào quyền năng của Thiên Chúa không?

Chúng ta đang sống trong một thế giới khủng hoảng về lòng tin…
Lòng tin đó như một cái xác chết, và chúng ta đang mang lấy cái vỏ bọc của xác chết.
Đó là vỏ bọc của một lòng tin mù quáng, mơ hồ, một lòng tin cực đoan. Bởi lẽ sự thiếu hiểu biết làm cho ta trở nên mê tín và luôn bất chấp cho rằng niềm tin của mình là đúng trong khi đó lại không giải thích được những vấn nạn mà người khác đặt ra cho mình. Đó chẳng khác nào một sự cuồng tín cả.
Đó là cái vỏ bọc của một lòng tin vay mượn: vay mượn từ gia đình, từ xứ đạo. Lớn lên ta cũng chỉ biết đọc những câu kinh, thấy người ta xưng tội mình cũng xưng, thấy người ta đi lễ vì sợ tội mình cũng đi nhưng kì thực chẳng hiểu gì cả.
Đó là vỏ bọc của một lòng tin trẻ con, lấy tình cảm làm thước đo của niềm tin: khi vui, sốt sắng thì đến với Chúa còn khi khô khan, nguội lạnh, chán nản thì lại bỏ Chúa.
Đó là vỏ bọc của một Lòng tin theo lý tính: Nếu cái gì đúng, cái gì giải thích được thì mới tin. Chúng ta phải biết chấp nhận giới hạn của lý trí, đừng dùng lý trí để giải thích cho tất cả. Như một triết gia Đan Mạch đã nói: “Muốn có lòng tin chân thật thì phải đóng đinh lý trí vào Thập giá”.
Đó là vỏ bọc của một lòng tin ngộ nhận: Đừng cao ngạo rằng tôi là người đạo gốc nên tôi có niềm tin, thực ra đó chỉ là sự ngộ nhận. Chúng ta đang mang quá nhiều vỏ bọc, hãy lột bỏ tất cả để thấy rằng ngoài trừ ân ban của Thiên Chúa thì ta chẳng có gì cả.

Một chiều kích nữa của lòng tin là biết bản thân không xứng đáng để xin, để mời Chúa đến. Như viên đại đội trưởng nhận ra bản thân không xứng đáng nên ông phải nhờ các kỳ mục Do Thái đến để xin Chúa chữa cho tên nô lệ. Ta nhìn nhận mình không xứng để Chúa đoái đến; nhưng trong sâu thẳm của lòng mình, ta vẫn tin rằng tình yêu Chúa lớn hơn tội lỗi của ta, rằng Ngài sẽ ra tay cứu chữa ta.

Lời cầu xin đó chính là lời nguyện mà chúng ta vẫn đọc trong thánh lễ: “Lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Chúng ta được rước Chúa hằng ngày, được Chúa ngự và ghé thăm, nhưng chúng ta có ý thức rằng Người đang ở với chúng ta không? Thật là hổ thẹn khi tâm hồn ta toàn rác rưởi, bẩn thỉu, thân xác ta như một đống đổ nát đến nỗi giòi bọ nhung nhúc. Ta có gì để xứng với Thiên Chúa chứ. Vậy mà hằng ngày Chúa vẫn chấp nhận và trú ẩn nơi căn nhà nhơ nhớp đó của ta. Nhưng cái mà ta cho rằng “Đức tin tôi mạnh lắm” đến nỗi rước Chúa hằng ngày mà vẫn nghi ngờ. Vậy đó có gọi là Lòng tin hay không?

Đừng bao giờ xét đoán người khác. Khi nhìn thấy một ai đó bệnh tật, đau khổ, bị xiềng xích của ma quỷ trói buộc thì ta chê trách họ không có Lòng tin nên mới như vậy. Nhưng hãy nhìn đến bản thân mình để thấy được sự yếu hèn, thấy được sự bất xứng mà biết khiêm nhường xin Chúa thứ tha. Mỗi ngày hãy xin Chúa nghiền nát và đóng đinh những ích kỉ, kiêu ngạo, tội lỗi ta vào chính Thập giá Chúa để nhờ Ngài mà ta được cứu độ.

Lạy Chúa xin tha thứ cho những đòi hỏi của chúng con, tha thứ cho lòng tin vụ lời của chúng con. Xin ban cho chúng con có một Lòng tin chận thực về Người. Để chúng con biết đem lòng tin đó làm chứng cho Người giữa thế giới hôm nay. Amen.”

Ban truyền thông Gia đình sinh viên Công giáo Thái Hà

 

Bình luận
error: Content is protected !!