Icon Collap
...
Trang chủ / Nơi đây, tôi đã tìm thấy…

Nơi đây, tôi đã tìm thấy…

Cứ qua những ngày bằng lăng nở tím góc phố để rồi cơn gió se mang thu về tôi lại nhớ những ngày cấp ba, nhớ thời còn thướt tha trong tà áo dài trắng, nhớ tiếng trống khai giảng, thực sự rất nhớ không khí ấy. Lên đại học, có nhiều thứ mới mẻ, nhưng cũng vô vàn điều xa lạ. Khai giảng chẳng còn là ngày mong chờ nữa. Nó vô vị và nhạt nhẽo khi trong hàng ngàn con người ta chẳng cùng nhịp thở, chẳng cùng câu chuyện với ai. Cảm giác nhớ nhung, thèm thuồng những ngày xưa cũ cứ vậy mà ùa về. Tưởng như sẽ chẳng còn lần nào như vậy nữa, nhưng không tôi lại được trải qua cái cảm giác háo hức, thân thuộc của lễ khai giảng thêm một lần nữa – Lễ khai giảng của Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Thái Hà.

Là một thành viên trong ban truyền thông, tôi nắm chương trình ngay từ những ngày đầu. Viết bài, giới thiệu, tham gia quay cử điệu… dường như Lễ khai giảng đã chẳng còn thú vị và bất ngờ đối với một người trong cuộc như tôi. Nhưng dù lí trí có tường tận thì con tim vẫn cứ rung động, chúng chẳng còn liên hệ nào với nhau nữa. Thánh lễ khai giảng hôm ấy thật trang nghiêm, sốt sắng. Gương mặt của ai cũng tươi sáng, rạng rỡ. Không phải là một bài phát biểu như thầy hiệu trưởng vẫn hay đọc trên lễ đài, ngày hôm nay chúng tôi được nghe những lời khuyên, những câu chuyện chân thành nhất từ Cha qua bài giảng lễ. Không còn là khai giảng của chúng tôi mà ở nơi đây có sự hiện diện của Thiên Chúa. Để rồi mỗi người kín múc cho mình tình yêu thương, mạnh mẽ, ơn khôn ngoan của Người trong hành trang sắp tới.

Hoà vào không khí ấy là những phút giây sinh viên cháy hết mình cùng nhau. Qua những câu hát, điệu múa, cử điệu… chúng tôi như trở nên những người anh em thân thuộc không phân biệt quê hương, lạ hay quen, bởi vì giờ đâu chúng tôi biết mình đã và đang cùng nhau ở trong một Gia đình – Sinh Viên Công Giáo Thái Hà. Chúng tôi cũng biết mình là những người con xa quê và càng vì thế mà yêu thương, san sẻ với nhau hơn. Có đói, có mệt nhưng trong ngày khai giảng ấy tôi thấy ai cũng cười thật tươi. Nụ cười làm cho giọt mồ hôi càng thêm lấp lánh, xinh đẹp. Không chỉ là một ngày khai giảng. Đối với tôi đó còn là cả một câu chuyện.

Tôi quen và làm việc với những người bạn mới – ekip truyền thông thân yêu của tôi. Ai cũng hiền, cũng đáng yêu và đầy nhiệt huyết. Ai cũng có những đôi mắt thâm đen vì nhiều đêm thức làm việc nhưng nụ cười thì vẫn thế vẫn rạng rỡ vô cùng. Họ đã cho tôi những bài học, những lời khuyên để bản thân hoàn thiện hơn cả về công việc và cuộc sống. Hy vọng chúng tôi mãi mãi có nhau, làm việc cùng nhau trong thời gian sắp tới. Còn vô cùng những cảm xúc khó mà dùng lời để diễn tả.

Cuối cùng đọng lại tôi chỉ muốn nói một lời “cảm ơn”. Cảm ơn vì tôi là một người Công giáo để nhận được hồng phúc này. Cảm ơn vì tôi là một thành viên trong Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Thái Hà. Cảm ơn vì Sinh Viên Công Giáo Thanh Hoá đã dìu dắt, đưa lối tôi tới nơi đây. Để rồi thanh xuân của tôi không vô vị mà được tắm mát bởi tình yêu của Thiên Chúa và anh chị em!

 

Con Sóng Nhỏ                            

(Thành viên ban truyền thông GĐSVCG Thái Hà)

Bình luận
error: Content is protected !!