Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa có thật không? (Phần 2)

Thiên Chúa có thật không? (Phần 2)

Bạn thấn mến!

Như đã hứa hẹn ở bài chia sẻ trước về lòng tin vào Thiên Chúa qua góc nhìn lịch sử, hôm nay tôi xin tiếp tục chia sẻ với bạn về lòng tin vào Thiên Chúa qua một góc nhìn nữa đó chính là vũ trụ. Mong sao bạn và tôi sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về niềm tin của mình.

Yếu tố thứ nhất: Dựa vào vũ trụ

Vũ trụ này có từ bao giờ? Như chúng ta được biết vật lý hiện đại, thì vũ trụ khởi sinh một vụ nổ Bigbang. Bạn có hiểu gì vụ nổ đó không? Những hạt vật chất đó có từ đâu? Tại sao nó lại nổ? Bạn có nghĩ rằng có một nguyên lý nào đó tác động lên nó và có gì đó làm cho nó nổ không? Bạn có thấy vũ trụ này kỳ diệu không? Bạn có thấy mặt trời ban mai mỗi khi thức dậy không? Bạn có thấy mặt trăng về đêm? Và những ánh trăng lấp lánh trên bầu trời nữa? Theo bạn mấy thứ này tự nó có? Còn tôi, tôi không nghĩ rằng như vậy.

Hơn nữa, kinh nghiệm cho ta biết: sự may rủi bao giờ cũng đi đôi với vô trật tự và hỗn độn. Chẳng hạn: Lấy 24 chữ cái A B C D… viết vào các mảnh giấy rồi bỏ trong một chiếc hộp, sau đó lắc hộp và đổ các mảnh giấy ra. Không bao giờ bạn đạt được thứ tự như cũ: A B C D… Trái lại, bất cứ vật gì ta thấy được xếp đặt trât tự thì đều là kết quả của một trí khôn nào đó. Chẳng hạn: nhìn xem một vườn cây ăn trái được sắp đặt thứ tự, cây cối tùy loại mọc ngay hàng thẳng lối… ta quả quyết đã phải có một trí khôn làm chủ vườn cây ấy. Cũng vậy, khi quan sát vũ trụ thiên nhiên, ai ai cũng thấy có sự xếp đặt kỳ diệu từ cái cực to là các hành tinh, đến cái cực nhỏ như nguyên tử; từ sự sống thấp nơi thảo mộc cây cối đến sự sống phức tạp, trổi vượt nhất nơi loài người… Từ đó, họ sẽ đi đến kết luận: Phải có một Đấng nào đó toàn năng siêu việt… đã an bài cho vạn vật hình thành và phát triển hài hòa trật tự. Đấng toàn năng ấy chính là Thiên Chúa. Tôi cho rằng có một đầu óc siêu phàm nào đó đã sáng tạo và sắp xếp nó lại, rồi đặt tên cho từng thứ một. Tôi tin vào Thiên Chúa của tôi, một Đấng có đầu óc vượt lên trên trí tuệ con người và Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ bao la vĩ đại này.

Vậy theo bạn hòn đá ném lên cao sao nó lại tự rơi xuống? Tại sao máy bay lại bay được trên không? Tại sao con chim lại bay được? Tại sao giơ cao một cây thép lên thì bị sét đánh? Tại sao nam nữ ngồi cạnh nhau lại có tình cảm? Thật khó giải thích phải không? Tất cả những sự vật, sự việc ấy trong toàn vũ trụ này, đã và đang vận hành vô cùng hoàn hảo, tôi tin có một Đấng toàn năng quyền phép đã tạo dựng và điều khiển. Đó chính là Thiên Chúa của tôi.

Yếu tố thứ hai: Vạn vật trong vũ trụ

Bạn tin rằng vạn vật do vật chất tạo nên. Bạn nói rằng vật chất là một phạm trù triết học dùng chỉ một thực tại khách quan ngoài ta, không thuộc về ta nhưng được giác quan cảm nhận và sao chép. Cũng vậy, Thiên Chúa của tôi là một phạm trù triết học dùng chỉ một thực tại khách quan ngoài ta, không thuộc về ta, nhưng được cảm nhận và sao chép. Vậy thì niềm tin của chúng ta chỉ khác ở cách gọi. Vũ trụ vạn vật khởi đi từ nguyên lý duy nhất đầu tiên mà có, nguyên lý đó bạn gọi là vật chất, còn tôi tôi gọi là Thiên Chúa. Tôi muốn hỏi bạn chút nhé: “Chẳng hạn chiếc máy tính của bạn đang sử dụng, nó tự có hay có một người giỏi hơn nó lắp ghép, tạo thành?”

Theo bạn nguyên lý vật chất đó là vô tri, vô giác còn theo tôi nguyên lý đầu tiên đó là Đấng toàn năng, toàn tri. Tôi muốn hỏi bạn một cái vô tri vô giác có khả năng làm nên một kiệt tác kỳ diệu có lý hơn hay do một Đấng giỏi hơn nó thiết kế, sắp xếp và điều khiển nó. Vậy bạn chọn ai là tác giả của kiệt tác đó?

Nhìn dưới một góc độ khác, hãy chiêm ngắm vũ trụ này xem. Bầu trời rộng rãi bao la vô hạn thế mà mấy phi công lái máy bay thỉnh thoảng lại đụng nhau gây nên biết bao tang tóc. Vậy từ tạo thiên lập địa đến nay vẫn chưa có một hành tinh nào chạm nhau giữa bầu trời nhiều tinh tú như thế. Vậy thì vũ trụ bao la với trật tự kỳ diệu, tuân theo những định luật lạ lùng chính xác như thế lại không phải là bằng chứng chắc chắn có sự sắp đặt an bài của Đấng Tạo Hóa hay sao? Henri Becquerel nhà bác học vĩ đại Pháp đã từng thốt ra rằng: “Chính các công cuộc khảo cứu khoa học của tôi đã đưa tôi đến chỗ nhận biết có Thiên Chúa tạo hóa và làm cho tôi có đức tin.”

Bạn nói vật chất tự nhiên mà có, không ai sinh ra và tạo thành nó. Vậy trong định luật bảo toàn năng lượng tôi thấy không ổn: “Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi” trong khi năng lượng là một dạng vật chất cấp cao. Vậy thì khoa học giải thích sao. Có điều nào đó vô lí ở đây phải không?

Bạn hỏi Thiên Chúa của tôi từ đâu mà có? Tôi muốn hỏi bạn: “Bạn hiểu thế nào là Chúa?” Đã gọi là Chúa thì ai sinh ra nữa, nếu có ai sinh ra thì còn gọi gì là Chúa nữa. Nếu so sánh được thì không thể gọi Chúa là Đấng độc nhất có một không hai. Bạn nói vật chất tự nhiên có, tôi tôn trọng. Còn tôi tôi nói: “Thiên Chúa Tự Hữu” như Ngài đã nói “Tôi Là Đấng Tự Hữu”.

Yếu tố thứ ba: Dựa vào yếu tố con người

Con người bởi đâu mà có? Khi chết, con người sẽ đi về đâu? Bạn nói con người tiến hóa theo thuyết Darwin. Nhưng tại sao lại được gọi hai từ “giả thuyết”? Bạn tin Darwin nói rằng sự sống con người được sinh ra từ một cái hồ, trong đó có amoniac, nhiệt độ, sinh vật, nước… sao? Bạn tin rằng mọi vật đều có một gốc chung và vượn tiến hóa thành con người à? Theo bạn thì cái hồ đó có thật không? Có ai làm chứng cho Darwin về cái hồ đó không? Theo bạn thì có nên tin điều đó không?

Tôi lấy cho bạn một dẫn chứng nhé. William J. Meister, một người Mỹ, là người thu thập hóa thạch nghiệp dư đầy khao khát, và đã tiến hành một khám phá kinh ngạc vào ngày 01 tháng Sáu năm 1968. Tại Antelope Springs, khoảng 43 dặm về phía Tây Bắc của Delta, tiểu bang Utah, một nơi giàu hóa thạch, William J. Meister đã tìm thấy một tảng đá lớn với một vết chân người. Vết chân này, tuy nhiên, có vẻ như được tạo ra bởi một chiếc dép (xăng đan). Chiếc dép đo được 10 inch (khoảng 26 cm) chiều dài, lòng bàn chân rộng 3 inch (hay 8,9 cm) và gót chân có chiều rộng 3 inch (hay 7,6 cm). Gót chân có vẻ xấp xỉ 1/8 chiều dày (hay 1,7 cm). Ngạc nhiên thay, ông cũng tìm thấy hoá thạch loài Tam diệp trùng (bọ ba thùy) ngay trong dấu chân ấy.

Tam diệp trùng là một loài sinh vật biển nhỏ, tồn tại trong khoảng từ 260 đến 600 triệu năm trước, và điều này là một dấu hiệu cho thấy khám phá này có giá trị đối với nguồn gốc của cuộc sống con người thời tiền sử. Khoảng 260 đến 600 năm trước, theo thuyết tiến hoá của Darwin, con người lúc ấy còn chưa là khỉ, vậy hỏi ai đã để lại dấu chân ấy, lúc ấy cũng chưa có nền văn minh nào, con khỉ lẽ nào có đôi chân như thế, điều này chẳng phải lại là một bằng chứng đang chứng tỏ người tiến hóa từ vượn là sai. Bằng chứng thứ ba, Năm 1880, nhà địa chất J. D. Whitney đến từ California, Hoa Kỳ đã cho xuất bản một bài báo dài, trong đó mô tả các công cụ được tìm thấy trong những mỏ vàng tại California. Những công cụ này bao gồm vài mũi giáo, bát đá và chày đá. Chúng được tìm thấy trong một lớp đá núi nửa chưa từng được động tới, nằm sâu dưới mỏ vàng. Các nhà địa chất đã xác nhận rằng những lớp đá này có thể đã được hình thành từ 9 đến 55 triệu năm trước. Nếu chiếu theo thuyết tiến hoá của Darwin thì không thể nào giải thích nổi. Còn tôi, tôi tin rằng con người do Thiên Chúa tạo nên giống hình ảnh Ngài từ bụi đất, và thổi sinh khí vào để con người được sống.

Tại sao con người biết phải trái đúng sai mà con vật lại không biết? Và khả năng nhận thức của con người đến từ đâu? Nếu nói bố mẹ thông minh sinh con ra khỏe mạnh thông minh và bố mẹ bị đao sinh con ra thông minh thì bạn nghĩ điều nào dễ tin hơn? Tại sao khi con người làm việc thiện lại cảm thấy vui mừng, còn mỗi lần làm điều xấu, điều ác lại cảm thấy bất an lo lắng? Tại sao nói chết là hết, vậy con người sống chẳng khác gì con vật à? Theo tôi: Con người do Thiên Chúa tạo nên nên con người sẽ đi về với Thiên Chúa sau khi chết và trở về cõi hư vô. Trên hết cả là thân xác chúng tôi được vĩnh cửu nhờ con Thiên Chúa đã đến và Phục sinh, và tôi tin chúng tôi cũng được Phục sinh với Ngài trong những ngày về sau. Thiên Chúa của tôi, Ngài yêu thương hết tất cả loài người. Và những ai sống hiền lành ngay thẳng thì đối với Ngài chẳng có gì mà Ngài không ban cho, bởi vì Ngài có quyền trên cả sự chết. Nếu bạn nói chết là hết thì chẳng cần phải sống tốt với ai cả, không cần yêu thương nhau tôn trọng nhau làm gì đúng không? Vì Chúa Giêsu đã đến trong trần gian, đã chịu chết và sống lại vinh quang. Đó là sự Phục sinh vinh hiển. Ngài sống lại để cứu độ con người. Sở dĩ tôi tin vào Thiên Chúa vì tôi thấy có lý nên tôi tin và tôi có thể đặt niềm tin vào Ngài. Còn thuyết trên, tôi thấy thật là khó tin vì tôi thế không thể đặt niềm tin vào ai khác ngoài Thiên Chúa của tôi.

Để tôi kể cho bạn nghe về vụ cá cược lớn của một nhà khoa học nổi tiếng nhé. Đó là Pascal nhà vật lý học người Pháp. Ông từng tuyên bố rất hùng hồn rằng: “Nếu không có Thiên Chúa thì cuộc sống của ông và tôi khi chết đi là mất tất cả. Nhưng nếu có Thiên Chúa thì tôi được tất cả, cuộc sống trần gian và cả cuộc sống sau này.” Vậy thì không lý nào chúng ta lại không tin có Thiên Chúa phải không bạn?

Vì những điều trên nên tôi không cách nào phủ nhận được sự có mặt của Thiên Chúa. Theo bình diện lịch sử hay lý lẽ tự nhiên của con người buộc tôi phải thừa nhận rằng Thiên Chúa có thật và là một Đấng toàn năng tạo dựng nên trời đất vạn vật và kể cả con người chúng ta. Bạn thử một lần nữa nhìn lại niềm tin của mình xem sao nhé, biết đâu một ngày nào đó bạn cũng như tôi – một người ngoại đạo nay đã tin vào Thiên Chúa. Hãy đến với Ngài bất cứ khi nào bạn xác tin vào Ngài nhé. Ngài luôn chào đón chúng ta đó. Thân ái!

Bài viết độc quyền tại Svconggiao.net

 

Bình luận
error: Content is protected !!