Icon Collap
...
Trang chủ / Chạm đến hạnh phúc

Chạm đến hạnh phúc

Thánh lễ khai giảng đã qua gần một tuần rồi mà tôi vẫn còn cảm thấy hồi hộp mỗi khi nhớ lại. Đã tham gia ba mùa lễ khai giảng rồi, nhưng lần này là một buổi lễ đặc biệt hơn mọi khi. Năm nay có nhiều bạn sinh viên hơn, các bạn sinh viên cũng máu lửa hơn, không rụt rè như mọi năm nữa. Thấy khung cảnh các bạn sinh viên ngồi kín sân đền mình thấy hạnh phúc lắm, mặc dù trước đó trời mưa rất to và mọi người cứ nghĩ chắc sẽ ít sinh viên lắm cơ!

Năm nay cũng đặc biệt hơn vì mình được giao cho nhiệm vụ phụ trách quản lý văn nghệ và viết kịch. Nhận nhiệm vụ được giao thấy lo lắm vì trong người mình có tí máu nghệ thuật nào đâu mà phụ trách văn nghệ được chứ. Nhưng dường như sự nhiệt tình của các nhóm đã phủ lấp đi nỗi lo lắng của mình. Các nhóm tập luyện miệt mài, có những tiết mục mới lạ và đầu tư công phu lắm! không biết những tiết mục của các bạn sinh viên trong đêm diễn nguyện hôm đó đối với khán giả có thấy đặc sắc không? Còn mình cảm thấy rất hài lòng vì các bạn ấy đã cố gắng rất nhiều, bỏ công sức và thời gian để tập luyện để được những tiết mục như vậy. Tự nhiên ngẫm lại mình cũng chả góp được công sức gì cho các nhóm cả, hì! 

Nhắc đến đứa con tinh thần : vở kịch “Ông chủ và ba gia nô”. Được nhận lệnh từ “cấp trên” rằng văn nghệ năm nay nhất định phải có kịch và bắt buộc phải bám sát chủ đề. Thôi, lại ngồi vò đầu nghĩ ý tưởng và viết. Một tuần trôi qua, hàng chục ý tưởng đi qua mà không thấy cái nào ổn cả. Đến lúc định bỏ cuộc thì nảy lên được ý tưởng cho vở kịch đó. Đúng là một vở kịch xàm nhỉ! Mình chỉ mong qua vở kịch giúp các bạn vui một chút và phần nào truyền tải được chủ đề buổi lễ. Khó khăn chồng chất khó khăn khi tập kịch, nhưng rồi Chúa đã gửi đến cho mình những người bạn mới, những người bạn nhiệt huyết gắn bó với vở kịch dù chỉ được xuất hiện “15s”.

Đến cuối buổi lễ, điều mình vẫn luôn đón chờ, đó là sự hài lòng của cha, người cha linh hướng kính yêu. Cha luôn lo lắng cho sự gắn kết các cộng đoàn, cha lo lắng cho một công việc chung liệu có nên sự không hay lại cảnh “cha chung không ai khóc”. Rồi những nụ cười tươi của cha cuối buổi lễ làm mình thấy hạnh phúc. Một người cha vất vả, lao tâm lo lắng cho những đứa con của mình bao năm qua, thì đối với một người con được nhìn thấy người cha cười vui vẻ là niềm hạnh phúc lớn lao của mình.

Và người quan trọng nhất nên nhắc đến sau cùng: Cha Giêsu yêu dấu, cho mưa dọa chúng con mấy pha xanh mặt. Anh em ban tổ chức thấy trời mưa rồi cứ an ủi nhau: “đừng sợ, Chúa sẽ lo!” nhưng mà bên trong thì run cầm cập, mặt thì biến sắc. Và thực sự, Ngài rất giỏi trong việc thử thách những đứa con của Ngài. Và đến cuối cùng mọi sự đều tốt đẹp đều do một tay Ngài làm nên để con chỉ biết cúi đầu tin tưởng “Tín thác vào Ngài con chẳng phải lo lắng gì” Cảm tạ Cha Giêsu đã luôn ở cùng anh em sinh viên chúng con! Cảm tạ Ngài vì mọi sự!

Dấu chân                              

(Thành viên trong ban tổ chức lễ khai giảng)

Bình luận