Icon Collap
...
Trang chủ / Sức mạnh của lòng tin

Sức mạnh của lòng tin

Tạ ơn Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp đã ban cho con và gia đình con một món quà vô giá đó chính là ơn Đức tin và cụ thể đó là hoa trái mà gia đình con được lãnh nhận nhờ món quà vô giá đó – “Hoa trái của lòng tin”! Nhờ ơn Chúa và Mẹ hướng dẫn, nay con xin được chia sẻ với anh chị em về ơn hồng phúc đặc biệt đó để quyền năng, sức mạnh và tình yêu của Chúa cũng được chiếu tỏa tới tất cả những anh chị em mà con gặp gỡ hôm nay.

Con là Teresa May là con gái út trong gia đình có 8 anh chị em. Con là bổn đạo gốc.

Năm 20 tuổi, con quen anh Quân, là chồng con hiện nay. Anh và gia đình không phải đạo Thiên Chúa. Chúng con đến với nhau bị hai bên gia đình ngăn cản vì lý do khác biệt tôn giáo. Nhưng cuối cùng chúng con cũng đến được với nhau và chúng con kết hôn năm 2012, đến nay đã gần 5 năm. Gia đình chồng con chưa bao giờ can thiệp vào vấn đề tôn giáo của con. Bố mẹ chồng và mọi người luôn tạo điều kiện để vợ chồng và con của con được giữ đạo tốt. Thậm chí con chưa bao giờ phải thắp hương thay bố mẹ những ngày mồng một hay ngày 15 hàng tháng. Chồng con là bổn đạo mới nhưng từ khi còn yêu nhau đến giờ con cảm thấy anh ấy có một đức tin chắc chắn vào Thiên Chúa. Hai vợ chồng con sinh hoạt ở cửa hàng riêng và không ở chung với gia đình nhà chồng. Nhà chồng con hiện có bà nội, bố mẹ chồng và 2 mẹ con chị chồng.

Chồng con là con trai duy nhất trong nhà, anh có 3 chị gái và hiện nay chị gái út tên Ngọc đang ở cùng bố mẹ và một người con trai của chị. Chị đã ly hôn với chồng được 2 năm. Cuộc sống đức tin của con trước giờ chưa có nhiều biến động cho đến Giáng sinh 2016. Khoảng 20.12.2016, hai vợ chồng con đang chuẩn bị cho công việc ngày Noel thì đột nhiên mẹ chồng con gọi điện báo rằng: “Chị Ngọc nay bỏ nhà đi đâu và thấy chị có hiện tượng không ổn”.

Đôi chút về chị Ngọc

Chị sinh 1983, có gia đình và một con trai 11 tuổi, hiện đã li hôn. Chồng chị đã lập gia đình riêng. Chị là con gái thứ 3 trong gia đình, tính tình nóng nảy, mẹ chồng nói rằng chị rất bướng bỉnh, khó bảo. Chị cũng là người từng gặp riêng con mấy năm trước và ngăn cản con với anh Quân kết hôn vì khác tôn giáo.

Ngay sau khi chị Ngọc bỏ đi, chúng con đã nghe mẹ kể và xin được tóm lược lại như sau:

Chị Ngọc làm nghề bán trà đá từ 7h tối đến khuya ở gần nhà. Chị cũng có quen thân với một anh tên Út (anh này là dân xã hội đen đã có vợ và 3 con nhưng vẫn tìm đến chị). Tháng 11.2016 tự nhiên chị Ngọc trả cửa hàng, không làm gì nữa mà ở nhà bố mẹ. Thỉnh thoảng, chị ăn kiêng rất kì lạ: Không ăn thịt chó, thịt vịt, không nói chuyện. Chị hay đi lễ chùa và quen với một vài ông thầy cúng. Có một ông tên Hiếu tầm 30 tuổi. Con được biết chị thường đi hầu đồng và cũng mất hơn 100.000.000 đồng để theo đồng. Gần đây, chị hay qua nhà thầy cúng tên Dâng ở dân tộc. Ngày chị Ngọc bỏ đi, chuyện như sau: Đêm trước đó, chị ngồi ở phòng thờ các cụ, chị lấy cái mõ gõ và tụng kinh. Bố chồng con khó chịu vì ồn ào không ngủ được. Bố không cho chị làm như thế nhưng chị không nghe và bố đã đuổi chị trong lúc nóng giận. Sáng sớm hôm sau chị gặp mẹ và nói những lời từ biệt, làm mẹ lo lắng. Chị bỏ đi nên mẹ gọi cho vợ chồng con. Chồng con về ngay và tìm manh mối. Anh tìm được chị Ngọc ở nhà thầy cũng tên Dâng (đệ tử tên Hiếu). Khi đến thấy chị đang tụng kinh cùng tên Dâng tại nhà anh ta. Chồng con và anh bạn chị con đã lôi chị ra ngoài, đưa đến bệnh viện và được trả lời là không có bệnh gì.

Từ lúc đó, chị con cứ lẩm bẩm, lúc thì quát tháo, chạy đi lung tung, không chịu ăn uống, không ngủ đêm. Ngay hôm đó, được ơn đức tin vững vàng, chồng con nhất định không để ai đưa chị con đến thầy nào cả mà gọi cho chị Dung, một gia đình công giáo trong làng. Chị Dung và chồng con đã cầu nguyện, mang nước phép và tượng chịu nạn về nhà con, khống chế chị gái bằng nhiều cách và chị con không phá phách nữa. Mỗi lần chị bị khống chế, gia đình bố mẹ chồng con lại gọi chồng con về, và cứ thế đưa tượng chịu nạn, cùng với nước phép là chị lại hết bị khống chế.

Khi bị khống chế chị thường nói: “Tao sẽ bóp cổ chúng mày chết hết, nhưng tao không làm được gì vợ chồng mày, vì mày bên Đạo”. Tối hôm đó, chúng con đưa chị đến nhà thờ Thái Hà, nhưng vừa đến cổng bệnh viện Đống Đa cạnh nhà thờ, thì chị con quậy phá, không chịu vào nhà thờ và dùng mọi cách chống trả. Chồng con vào trình cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh nhưng không gặp được. Và sau 2 tiếng chờ đợi, chúng con gặp người trong nhóm chữa bệnh của cha, trình bày về những thông tin yêu cầu. Cả mấy chị em trong nhà chồng và cả con đã phá thai nhưng vì không ai có đạo nên con đã về làm thay cả hai đứa con con đã phá bỏ và các cháu con của các chị gái của chồng. Chúng con hiểu được cái vạ để lại do tội phá thai của mình. Nghe cha chỉ bảo, chúng con về cầu nguyện, nói chuyện với các thai nhi, cùng dâng các con, các cháu và chị con cho Đức Mẹ. Chúng con thắp nến cầu nguyện 9 đêm liền. Chị con đỡ dần, không phá phách và không đi lang thang nữa. Ngày thứ 4, chị còn nhìn lên ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, tuyên xưng Mẹ là Thánh Mẫu Đại Vương. Sau 9 ngày cầu nguyện, chúng con đến gặp cha, cha bảo về làm tiếp và kêu gọi mọi người đến nhà mẹ chồng để đọc kinh.

Con rất lo, lo bố chồng con không đồng ý, lo sợ ánh mắt thương hại, khinh bỉ của người hàng xóm, lo sự kích động của họ. Con cầu xin Chúa, qua Đức Mẹ xin Ngài dẫn dắt để chồng con có thể thuyết phục bố mẹ. Và lòng con nhẹ nhàng khi nghe chồng báo tin vui. Con đã kêu mời các anh chị em gần xa, tối nào mọi người cũng đến nhà con cầu nguyện cho chị con. Có những tối mọi người đến rất đông, không có chỗ để xe nữa.

Ngày đầu cầu nguyện, chị con tỏ ra như không có chuyện gì, mấy ngày tiếp theo tỏ ra chống đối, không nghe theo nhưng cũng phải ngồi im nghe chúng con cầu nguyện. Chồng con mang tượng chịu nạn và linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp về treo ở gia đình con.

Sau tuần Cửu Nhật lần hai, chị con bình phục hơn, nói chuyện vui hơn và đã đi lại đưa đón con chị đi học hàng ngày được. Nhưng chị con không dám ngủ đêm, không ăn thịt, không ăn cơm, không ăn muối vừng. Chị con không dám bước chân sang phòng của vợ chồng con. Vợ chồng con quay về lo công việc làm ăn và chuẩn bị cho tết nguyên đán. Ngày 28, mẹ chồng con lại gọi điện, bảo 2 ngày nay, chị cứ đeo khẩu trang không nói một câu nào và chỉ dùng ám hiệu khi cần gì.

Đêm 30 tết, vợ chồng con đang đi lễ giao thừa ở Thái Hà, chồng con có mang nước phép về. 12h đêm, trước đó một tuần mẹ con gọi dặn vợ chồng con khi nào về thì mang thêm nước phép về cho chị uống, chị cứ hỏi nước phép mãi.

Thế mà, khi chúng con mang nước phép về, chị con nhất định không uống, chống đối và cầm dao dọa chồng con. Sáng hôm sau, chị con mở miệng nói chuyện và gọi chồng con ra. Chị nói cám ơn vì đã mang nước phép về cho chị, chị đã uống rồi.

Lại một lần nữa con lại trải qua cảm giác như sét đánh vậy, nó nhanh và bất ngờ quá. Ngày 1 tết, chị con cứ bảo chồng con gọi cho cha xứ nào đó xin cho chị học và theo đạo. Vì nhìn thấy cử chỉ và hành động của chị con vẫn chưa ổn nên con nghĩ ma quỷ nó đang dở trò gì đây. Con không tin chị theo đạo vì trước giờ chị luôn phản đối con, và vừa trải qua tà thần khống chế nên con chưa yên tâm. 10h sáng mồng một, chị con xin đi lễ cùng vợ chồng con. Sau khi dự lễ, chị đòi gặp cha xứ ở nhà thờ Đông Lao. Khi gặp cha xứ chị lại nói linh tinh. Con đưa chị về nhà và chị con cứ lẩm bẩm và nói như tiên tri vậy. Ngày mồng hai tết, cả nhà đông đủ, không hiểu sao “Chị ấy không dám sang phòng chúng con hơn một tháng nay và còn không cho con chị sang nữa…

Chị cứ bảo phòng con có ma, nếu sang nó sẽ giết hết 2 mẹ con chị ấy. Hôm đó mặc cho khách khứa đông đủ, chúng con trói chị lại và kéo sang phòng con. Chị khóc và không dám nhìn lên ảnh thánh giá trong phòng. Sau hôm đó, con chị cứ thích sang phòng chúng con chơi như thường, còn chị ấy thì cứ lảm nhảm mãi.

Vì mấy ngày tết bận nên chúng con không gọi cho cha. Ngày 03 tết, vợ chồng con sắp xếp về quê ngoại. Trước khi về mẹ chồng con dặn: “Nhớ hỏi cha nhanh cho chị học đạo nhé”. Sau đó 3 ngày mẹ chồng con gọi điện bảo 11 này gọi thầy cúng về giải cho nó hết khoảng 18 triệu.

Trong thời gian này chúng con vẫn đang làm Tuần Cửu Nhật lần thứ 3. Nghe tin đó, chúng con rất buồn, bế tắc. Chúng con cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa muốn gì xin cho con biết, con tin Ngài, con yêu mến Ngài nhưng con cảm thấy buồn quá … con phải làm gì khi gian nan thử thách như thế này, hay đức tin của chúng con chưa đủ để chiến thắng Ma Quỷ”. Lúc đó, mọi thứ gần như kết thúc rồi, nghĩ mình tội lỗi quá không đáng Chúa thương đến. Con bực tức, con buồn và vợ chồng con ra sức thuyết phục mẹ chồng nhưng bà không nghe nữa. Chỉ 2 ngày mà mẹ đã thay đổi hoàn toàn. Mẹ đã bị cám dỗ. Chồng con nói với mẹ rằng: “Mẹ gọi thầy cúng là quyền mẹ nhưng chúng con không ủng hộ và không đưa tiền cho mẹ để hầu đồng”. Từ ngày đó, con không vui được nữa, nghĩ đến ngày 11 gần tới là con tuyệt vọng. Mồng 10, vợ chồng con lên nhà xem tình hình thế nào. Chúng con cầu nguyện với Thánh Visente, xin Ngài cầu bầu và mua cỗ Thánh Giá nhỏ, làm phép. 9h tối, chúng con về nhà mẹ chồng. Đóng Thánh Giá vào nhà, mẹ con tỏ ra không vui. Và gặp bà dì em mẹ chồng là người mê tín và nhảy đồng. Tối đó con hiểu là chính bà này đứng sau vụ cũng bái này.

Con thấy một điều kì lạ là chồng con đã phản ứng quyết liệt việc gọi thầy cúng nhưng mẹ nhất quyết gọi.

Chị Ngọc thì trước đây cúng bái nhiều, hầu đồng nhiều và quen với ông thầy cúng. Con nghĩ chị sẽ theo ông đó. 10h tối mồng 10 thì con mới thật sự chứng kiến phép lạ cả thể mà Chúa gửi đến cho những kẻ tin người ngay trong lúc tuyệt vọng.  Chị con tuyên bố: “Từ bây giờ chị sẽ theo đạo” Chị còn bảo “Mẹ cũng theo đạo đi đừng có mà đi cúng lung tung nữa, tiền mất tật mang Chị dặn chồng con mai về sớm đưa chị ra nhà thờ cứu chị, không sẽ muộn mất. Sáng 11, hai vợ chồng con về đến nhà và thấy Thầy cúng đã có mặt, chuẩn bị đồ nghề. Chị con cứ đòi đưa ra nhà thờ, hai tay cứ dấu trong áo. Con đưa chị đến nhà thờ Đông Lao, dẫn chị lên hàng ghế đầu tiên, con lấy sách kinh dạy chị đọc kinh Lạy Cha. Chị đọc to, chậm, đọc xong tay chị cử động lại bình thường. Chúng con định đưa chị về nhà, nhưng chị không về, chị không muốn liên quan gì đến đồng bóng nữa. Con đưa chị đi ăn trưa, chị ăn các món ngon lành mà hơn tháng nay chị kiêng cữ.  Con nhẹ lòng, mừng rỡ vô cùng. Con sung sướng quá, hạnh phúc quá. Chúa đã thương đến vợ chồng con. Con tạ ơn Chúa biết bao. Ngài ra tay khi con tuyệt vọng nhất, khi con cảm thấy lung lay lòng tin nhất thì Ngài lại cứu con. Ngay lúc đó, con biết mình được chứng kiến phép lạ trong đời con, nhưng con cũng biết sẽ có một cuộc chiến sẽ xảy ra chỉ có điều sớm hay muộn. Con linh cảm được và nói với chồng. Con biết Chúa nhận lời con và sẽ phải đối mặt với khó khăn không nhỏ.

Tên Hiếu cúng ở nhà con từ sớm đến tận 10h đêm. Gọi hồn đủ kiểu.

Ngày đó, chị Ngọc ở cùng chúng con suốt, chị bảo khi nào cúng xong chị mới về. Chị đi chơi cùng bọn con đến 10h. Mẹ chồng con gọi điện ầm ĩ. Về nhà chị Ngọc và mọi người xung đột, to tiếng qua lại và chị bị mẹ đánh. Nhưng chị đã tuyên xưng trước mọi người rằng: Chính Thiên Chúa đã cứu tôi, từ giờ phút này, tôi là con Thiên Chúa, các người cứ tin cúng bái của các người đi”. Chị còn dọa bà dì con, sẽ đâm chết nếu không cút khỏi nhà. Chị nói: “Mấy năm trước tôi nói chuyện và thân thiết với ông Hiếu như thế nào, mà hôm nay tôi không thèm nói một câu nào thì bà phải hiểu chứ”.

Sau hôm đó, con đưa chị lên cha Quỳnh, cha đón nhận và hướng dẫn chị để chị có một đức tin vững vàng vì trong đầu chị đã pha trộn nhiều thứ. Giờ đây, chị con luôn đeo tràng hạt và đọc kinh.

Con không biết dùng lời nào để diễn tả quyền năng của Thiên Chúa.

Khi chị con bị như thế, con chỉ ước chị được khỏi quỷ nhập và sống yên vui. Nhưng Chúa có kế hoạch lớn lao hơn cho gia đình chúng con, đó là chị tự nguyện trở lại đạo, điều mà con chưa bao giờ, và không bao giờ mơ tưởng đến.

Trước con cũng nghe có người bị Ma Quỷ nhập, sau đó họ trở lại đạo nhưng con không nghĩ là chị con được. Giờ đây chúng con từng ngày bước trên con đường đức tin, yêu Chúa, yêu Mẹ yêu mọi người.

Chị con đã thay đổi thật rồi. Con hy vọng gia đình chồng con sớm nhận ra được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Hy vọng một ngày, Chúa sẽ cho gia đình con trở về làm con của Ngài.

Mọi người cứ xin đi và hãy tin là sẽ được. Được nhiều hơn thứ mà các bạn mong đợi đấy. Nhưng phải nói trước rằng để có được điều mình mong muốn trên đường đi sẽ gặp nhiều chông gai và thử thách. Nỗi buồn, niềm vui, tuyệt vọng và hạnh phúc… Nhiều bất ngờ. Nhưng cuối cùng Chúa vẫn chờ và mở ra con đường khác khi chúng ta lầm tưởng đó là đường cùng. Hãy vững tin nhé! Đức tin sẽ chiến thắng ba thù.

Đường của Chúa thật kì diệu!

Con Chiên lạc

Bình luận