Icon Collap
...
Trang chủ / Bài thuốc trị bệnh “Tà Dâm” – Phần 3

Bài thuốc trị bệnh “Tà Dâm” – Phần 3

Tôi “bỏ thêm vị thuốc” vào Bài Thuốc Trị Bệnh Tà Dâm, vì cảm thấy thật cần thiết cho những ai cần đến nó. Dù để cứu chữa mình hay giúp cho người khác, họ cũng có cơ hội để tiếp cận với hoa trái đời sống ân sủng và thần khí.

Trước tiên, tôi xin trích lại một đoạn văn được viết trong tập sách Ơn Gọi & Tu Đức. Hy vọng điều này sẽ giúp thêm cho những ai chưa được hiểu rõ về bệnh thủ dâm, một căn bệnh hủy hoại cả thể xác và linh hồn. Có sự hiểu biết tỏ tường về căn bệnh thời đại này, và cách chữa trị nó tức thời. Hầu giúp cho người bị bệnh có thể tránh ngay dịp tội rất dễ sa vào tội trọng.

“Chúng ta phải nói thật với nhau rằng, đức khiết tịnh trong đời sống tu sĩ ngày nay không còn là điểm son làm sáng giá đời tu. Nó đã bị quá nhiều người làm hoen ố nét son một thời được tôn vinh nơi đời sống thánh hiến. Để giữ được đức khiết tịnh cách tinh tuyền như Mẹ Giáo hội mong muốn, chúng ta phải chấp nhận bơi ngược dòng và bám chắc vào tinh thần Phúc âm. Đồng thời phải liên kết mình vào với Thiên Chúa, hầu nhờ ơn Ngài có thể đứng vững trước sự lôi cuốn của thế gian và cám dỗ của Các Anh ấy về giới răn thứ sáu.

Tôi thấy đau đớn hơn là có những con người có học vị cao, có địa vị trong Giáo hội, được thánh hiến cho Thiên Chúa. Lại cổ võ cho đời sống dung tục, giúp cho Sa-tan có cơ hội lộng hành, bằng cách đưa ra những luận thuyết của con người đầy tăm tối, đặt vấn đề tính dục trên nền tảng con người, để bao che, bảo vệ, gián tiếp nuôi dưỡng cho những hành vi tội lỗi. Đơn cử, một Linh mục đã viết như một người không hề  có đức tin: “Chúng ta nghĩ sao về những người cậy nhờ việc thủ dâm để thoát khỏi sự căng thẳng tính dục mà họ không sao chịu nổi? Chẳng hạn như trường hợp người độc thân thủ dâm trước khi đi ngủ. Họ bị cám dỗ mãnh liệt và không có cách nào để khỏi chú ý đến điều ấy. Lúc này họ đâu có sẵn những phương tiện giúp họ thoát khỏi cơn cám dỗ mà trong ngày họ vẫn thường sử dụng…Hơn bao giờ hết, các nhà thần học cho rằng, việc thủ dâm trong hoàn cảnh ấy thường không đủ yếu tố làm nên tội trọng…

Liên quan đến bí tích giải tội, nếu hối nhân quyết tâm và chân thành trở về nẻo chính đường ngay (được thể hiện qua đời sống tổng quát), thì về mặt đạo đức, họ được kể là xứng đáng được rước lễ hàng ngày, bất chấp sự bất nhất giữa sức mạnh thể lý và sức mạnh tinh thần. Có thể nói cho họ biết rằng, trường hợp của họ chẳng phải là tội trọng, thậm chí cũng không phải là tội nhẹ…Việc thủ dâm thì hoàn toàn không thích hợp với người độc thân sống thánh hiến, nhưng cũng không phải là tội.

 Những kẻ vỏ đoán, cuồng tín và cực đoan là nạn nhân của những xung đột trong vô thức, mà họ cố lẫn tránh và chỉ trích “tội” của người khác. Người Kitô hữu đích thật thì không sử dụng roi sắt của thần học luân lý tàn nhẫn, nhưng an ủi kẻ ưu phiền, che chở kẻ âu lo, giúp người yếu nhược mang lấy gánh nặng của họ và làm cho kẻ nhút nhát thêm can đảm. Trong ngày sau hết, không trong ai chúng ta bị phê phán vì không bảo vệ nền luân lý truyền thống, nhưng sẽ bị kết án nặng nề, nếu chúng ta không ra tay trợ giúp những anh chị em đau khổ.” (Khiết Tịnh Đời Sống Thánh Hiến (Consecrated Chastity Revisited. Tác giả Falix Podimattam, OFM Cap.) Lm Nguyễn Ngọc Kính, OFM chuyển ngữ. Chương III: Thực hành lời khấn khiết tịnh. Trang 221-229).

Với tôi, thật khủng khiếp, vì nhìn thấy tà khí của Lu-xi-phe tỏa nồng nặc lên khi đọc những dòng chữ vừa trích dẫn ở trên. Và tôi viết những lời phân giải sau đây trong ánh sáng đức tin, không với tư cách một người thánh thiện chưa hề phạm tội tà dâm, hay một nhà thần học công chính bảo vệ cho giáo lý truyền thống của Hội Thánh. Nhưng với tư cách của một người  từng  phạm tội thủ dâm nhiều năm, khi còn là một tên du đãng ngoại đạo, mang nặng dòng máu hoang dâm, yếu đuối và tăm tối đến mức có lần tưởng chừng Chúa phải cứu tôi ra từ ngưỡng cửa của hỏa ngục. Nhưng sau này, kẻ tội lỗi đang kể đến kỳ công của lòng thương xót Chúa đây, đã chiến thắng tính dục mình một cách vẻ vang nhờ ân sủng và thần khí kín múc từ đời sống kết hợp không mật thiết lắm với Thiên Chúa.

Đầu tiên, thưa quý độc giả, xin hãy nhớ rằng: Tính dục Thiên Chúa ban tặng cho con người là một phần của hôn nhân. Hôn nhân mà chính Thiên Chúa là tác giả (GLHT 1603), để rồi cho phép con người có nhiều cơ hội chia sẻ quyền năng sáng tạo của Người. Qua hôn nhân, con người được cộng tác với Thiên Chúa làm nên sự sống, tạo thành những con người có đủ linh hồn và thể xác. Đôi vợ chồng trong yêu thương nắm tay nhau, cùng với Thiên Chúa kéo ra khỏi hư vô những thụ tạo mới, cho dòng dõi loài người tiếp nối nhau, sống cuộc sống hạnh phúc trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế, tính dục của con người là một phần trong hoạt động sáng tạo của đôi vợ chồng, trong sự quan phòng đặc biệt của Thiên Chúa. Chúa ban tặng tính dục cho con người hầu phục vụ cho mục đích cao cả duy nhất này.

Bởi vậy, tính dục mang cả tính chất chuyển thông quyền năng của Thiên Chúa qua sinh hoạt vợ chồng. Cho nên khi con người sử dụng tính dục ngoài mục đích của hôn nhân, tức là cùng Thiên Chúa sáng tạo con người, thì hành động tính dục đó đã vi phạm quy luật của Thiên Chúa, trực tiếp xúc phạm đến Người.

Bao quanh những nguyên lý tự nhiên của việc kết hợp giữa noãn của người nữ và tinh trùng của người nam, sinh ra phôi sự sống. Là hoạt động của Thần Khí Thiên Chúa, được đặt để qua sự quan phòng bằng một quy luật gắn  liền với quyền toàn năng của Người. Quyền năng đó bao trùm các vật chất và nguyên lý kết hợp hay hoán đổi, để làm nên như Thiên Chúa đã an bài. Qua lời Kinh Thánh, Chúa chúc lành và ban quyền năng cho Tổ Tông “Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.” (St 1,28) chúng ta nhận ra quyền năng và quy luật Người trao ban cho tổ tông nơi Lời, chứng minh điều tôi vừa nói. Do đó, hoạt động tính dục gắn liền với mầm sự sống, nếu hoạt động này không phục vụ cho việc gắn bó yêu thương của vợ chồng và tác tạo nên sự sống. Thì nó đã hủy hoại một nửa mầm sự sống Chúa ban nơi người nam hay người nữ, hủy hoại cách tự  nhiên và hủy hoại cách siêu nhiên. Hủy hoại cách tự nhiên là làm chết (một nửa) mầm sự sống ngoài mục đích Chúa ban. Mầm sự sống bị chết, cho nên đã gây ra ô uế. Đây là lý do chính, tại sao Chúa lại bảo ông Mô- sê phải viết thành luật: Việc xuất tinh ra ngoài, thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, hay cả sau hoạt động tình dục của vợ chồng lại gây nên ô uế cho bất cứ thứ gì nó đụng đến (x. Lv 15,16-17.32; Đnl 23,11)

Hủy hoại siêu nhiên là hủy hoại dòng ân sủng của bản thân người thủ dâm, công nghiệp của cha ông và của chính họ, bị họ phát tán dần đi qua hành động phá hủy mầm sự sống, làm rối loạn trật tự ơn “cùng Chúa tác tạo nên con người”, và trực tiếp xúc phạm đến Ngài. Hủy hoại siêu nhiên thứ hai, là hủy hoại thần khí Chúa ban cho linh hồn qua Bí tích Rửa tội và Thêm sức, làm hư hại đền thờ của Chúa Thánh Thần là chính con người thủ dâm.

Cho nên tự bản chất của việc thủ dâm đã là tội, và là tội đã phạm vào luật nặng.

….Còn tiếp…

Tình Yêu Hoa Cỏ 

Nguồn: thsedessapientiae.net

(Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae)

 

Bình luận
error: Content is protected !!