Icon Collap
...
Trang chủ / Tiếng gọi huyền nhiệm

Tiếng gọi huyền nhiệm

Cùng với Giáo Hội hoàn vũ mừng lễ kính Thánh Matthew Tông Đồ – một mẫu gương tuyệt vời về sự đáp trả bước theo lời mời gọi của Chúa, cho mọi Kitô hữu ngày hôm nay. Vào lúc 19h00 ngày 21/09/2018, đông đảo các bạn sinh viên và tân sinh viên của cộng đoàn SVCG Vinh đã quy tụ tại đền Thánh Giêrađô giáo xứ Thái Hà, để cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa về một tuần học tập và làm việc vừa qua. Đồng thời lắng nghe tiếng Chúa nói ngang qua những lời chia sẻ của Cha Gioan, để nhận ra tiếng Chúa mời gọi và can đảm đáp lại lời mời gọi ấy.

Trong bài giảng Cha Gioan đã chia sẻ:

Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ đến ơn gọi của mỗi người. Trong thư gửi tín hữu Ephêsô, Thánh Phaolô đã liệt kê một loạt các loại hình mà chúng ta có thể gọi là ơn gọi: “người được gọi làm tông đồ, người được gọi làm ngôn sứ, kẻ được gọi làm người chăn dắt,…” Chúa gọi mỗi người mỗi cách khác nhau và Chúa trao cho chúng ta mỗi người một sứ mệnh nhưng tất cả mọi sứ mệnh, mọi ơn gọi đó đều nằm chung trong một thân thể Đức Giêsu Kitô, trong cùng một đức tin, một phép rửa và một lòng yêu mến. Dẫu là Tông đồ, là ngôn sứ, là người mục vụ hay là người rao giảng, chúng ta không thể tách biệt khỏi đó. Đành rằng mỗi người có một ơn gọi riêng và sống đúng với ơn gọi của mình cách xứng hợp nhưng những ơn gọi đó không tách biệt với ơn gọi phổ quát đó chính là ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Cho nên chúng ta ý thức điều đó để xét lại ơn gọi của mình.

Thánh Matthew vốn dĩ là một người thu thuế và trong thế giới Do Thái Giáo thời đó, Matthew được xếp vào hàng tội lỗi, bóc lột dân, làm thuê cho Đế chế La mã và bị loại khỏi cái nhìn về tương quan của người Do Thái Giáo. Thế nhưng Chúa Giêsu đã mời gọi ông, cho ông cơ hội được làm lại cuộc đời và trở thành môn đệ của Người. Thánh Matthew đã can đảm đáp lại lời mời gọi đó của Chúa, vứt bỏ mọi công danh, vứt bỏ tất cả những gì mình đã kiếm tìm trước đây để trở thành một người nghèo của Thiên Chúa – trở thành một người sẵn sàng đi theo Đấng mà “Con chồn có hang, chim trời có tổ còn Giêsu thì không có chỗ tựa đầu”. Một ơn gọi tuyệt vời, một ơn gọi có thể nói khước từ tất cả, một ơn gọi có thể nói làm gương mẫu cho mọi ơn gọi của chúng ta.

Dẫu trước đây hay ngày hôm nay chúng ta là ai, chúng ta là người tội lỗi hay như thế nào đi chăng nữa nhưng trong thánh lễ này, chúng ta nghe được tiếng Chúa Giêsu mời gọi: Chúa muốn tôi là một bác sĩ tương lai, một sinh viên Công giáo hay Chúa muốn tôi là một linh mục, tu sĩ,…? Tiếng gọi của Chúa tự đáy lòng mỗi người hiểu được, chạm được. Vấn đề là chúng ta có dám can đảm như Mathew là dứt bỏ mọi sự mà đi theo Thầy không?

Chúng ta biết rằng ơn gọi là của Chúa, Chúa muốn gọi ai, đi theo ơn gọi nào thì đó là quyền của Chúa. Không phải Mathew, cũng không phải Phêrô hay Gioan xung phong đi làm Tông đồ nhưng Giêsu gọi người nào thì người đó đáp lại. Cho nên ơn gọi là của Thiên Chúa, khởi đi Tình yêu và sáng kiến của Ngài. Thế nên chúng ta phải có trách nhiệm và bổn phận đáp lại lời mời gọi của Ngài. Ai đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa người đó sẽ hạnh phúc. Còn ai sử dụng tự do của mình mà chống lại lời mời gọi của Chúa, người đó sẽ đau khổ.

Nhiều người cứ nghĩ rằng ơn gọi thì chỉ có ơn gọi của người tu trì. Hoàn toàn không phải vậy. Thánh Phaolô Tông đồ ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ ơn gọi không phải chỉ có người Tông đồ, người ngôn sứ hay người phụng tự. Chúa gọi mỗi người mỗi cách. Chúa gọi trong bậc hôn nhân gia đình hay trong ơn gọi một bác sĩ, một kỹ sư hay một thương gia,… thì chúng ta phải sống cho trọn ơn gọi đó. Dẫu tôi là ai, Chúa đặt để tôi trong phạm vi, lãnh vực nào nhưng tôi biết rằng đó là lời mời gọi của Chúa thì tôi phải sống đúng, phải chu toàn ơn gọi với lời mời gọi của chính Thiên Chúa. Chúng ta đừng nhốt ơn gọi lại trong một phạm vi là những người tu trì. Chúng ta đừng nghĩ vậy. Nhiều người họ đặt để, họ nói ơn gọi chỉ có ơn gọi tu trì, còn sống độc thân, sống bậc sống gia đình lại không phải là ơn gọi sao?

Chúa mời gọi mỗi người có một cung cách sống. Chúa biết rõ con người đó sống hợp với ơn gọi đó. Chúa muốn con người đó sống với ơn gọi đó. Chúa biết rõ chúng ta hơn chính bản thân chúng ta. Vấn đề là chúng ta có can đảm đáp lại không? Có nhiều người không có ơn gọi tu trì nhưng cứ dằng dặc cố gắng theo, đi theo phong trào hoặc theo ước muốn của gia đình, cứ cố gắng mãi mà vẫn không nên. Trái lại có những người có ơn gọi tu trì mà cứ cố chạy trốn nhưng vẫn không chạy được. Chúa biết rõ từng người và Chúa quyết định cho vận mạng của từng người trong Thiên ý của Ngài. Cho nên mỗi người chúng ta phải can đảm khám phá, đối diện với lời mời gọi của Thiên Chúa, với khát vọng mà Chúa gieo vào lòng mình, với khả năng thật mà Chúa ban cho mình để sống đúng với ơn gọi đó.

Chúa không gọi chúng ta cách mơ hồ mà Ngài gọi đích danh từng người, trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chúa gọi chúng ta ngang qua Hội Thánh, ngang qua các Tông đồ của Chúa không chỉ thời xưa mà ngay trong thời hiện tại này. Có những người cả đời chẳng định đi tu nhưng chỉ qua một biến cố bố mất, bỗng nhiên tiếng gọi đó trỗi dậy. Hay có những người nhất quyết phải lập gia đình cho bằng được nhưng chỉ trong giây phút cuối, chỉ một biến cố nhỏ Chúa gửi đến khiến người đó phải đoạn tuyệt và không theo ý riêng mình nữa.

Cho nên ơn gọi là một huyền nhiệm mà mỗi chúng ta phải tỉnh táo, phải lắng nghe được tiếng Chúa gọi trong những khoảnh khắc nhất định, để chúng ta can đảm đáp lại. Và khi nghe được tiếng Chúa gọi thì chúng ta cần có sự khôn ngoan biện phân lại ơn gọi đó. Chúng ta biết hiện tại Giáo hội đang rất quan tâm đến vấn đề “Người trẻ – Đức tin và Định phân ơn gọi”. Việc nhận ra ơn gọi của cuộc đời mình là điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Có nhiều người có ơn gọi tu trì thật mà không biết, hay có nhiều người có ơn gọi gia đình thật cũng không biết. Cứ nhâm lẫn, càng nhầm lẫn thì càng đau khổ. Vì thế Thiên Chúa đã ngang qua Giáo hội giúp cho người trẻ sống Đức tin bằng biện phân ơn gọi. Mà muốn biện phân được ơn gọi thì cái quan trọng là phải ở với Chúa, hởi ý kiến Chúa, lắng nghe tiếng Chúa nói. Chúng ta đừng cho mình cái quyền tự quyết và khăng khăng đó là ơn gọi thật của mình nhưng thức ra lại không phải. Ơn gọi là một huyền nhiệm mà chỉ có ở nơi Thiên Chúa và ở trong Thiên Chúa chúng ta mới biết được.

Cho nên khi quyết định làm bất cứ điều gì, chúng ta phải hỏi ý kiến của Chúa, phải thỉnh vấn Ngài để xem Ngài muốn tôi làm gì và ở đâu? Chứ không phải ơn gọi gia đình thì tốt hơn ơn gọi tu trì hay ơn gọi tu trì tốt hơn ơn gọi gia đình. Ơn gọi nào cũng là của Chúa. Quan trọng là Chúa muốn chúng ta sống ơn gọi nào. Mà để biết mình sống với ơn gọi nào thì chỉ có Thiên mới cho mình biết được. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa và hỏi Ngài: thực sự Chúa muốn con làm gì, chứ không phải con muốn con làm gì ? Chúa muốn thì Chúa sẽ cho chúng ta các dấu chỉ, để ta được nhận ra mà sống hết mình cho ơn gọi của Chúa chứ không phải ơn gọi của mình.

Xin Chúa Giêsu – Đấng đã mời gọi Thánh Matthew, cũng đã và đang mời gọi từng người chúng con trong ơn gọi của mình, cho chúng con biết chạy đến với Chúa, ở với Chúa và lắng nghe tiếng Chúa, hầu chúng con được nhận ra lời mời gọi của Ngài và can đảm đáp lại lời mời gọi ấy, đoạn tuyệt với mọi quá khứ dĩ vãng để bước theo và sống xứng đáng với ơn Chúa mời gọi chúng con. Amen.

Ban truyền thông Gia Đình SVCG Thái Hà

Bình luận
error: Content is protected !!