Icon Collap
...
Trang chủ / SỐC KHI NHẬN RA TRONG MÌNH CÓ “MA” – Phần 1

SỐC KHI NHẬN RA TRONG MÌNH CÓ “MA” – Phần 1

Tôi vẫn luôn tin mình sống đúng, mình sống theo cách là chính mình vì mỗi con người là món quà, là những bông hoa đặc biệt mà Đấng Tạo Hóa đã dựng nên. Nhưng nào ngờ nếp sống riêng theo bản tính này lại biến tôi mù tối, tôi trở thành một con người mà tôi nào đâu ngờ tới. Bài viết này đã phần nào giúp tôi lắng đọng mình để nhìn lại con người thật, con người đã biến dị mà tôi bấy lâu nay ngộ nhận là “Perfect”. Bên cạnh đó góp phần vào công cuộc khám phá bản ngã con người.

Con người tôi chìm đắm trong mù tối, nhưng nhờ ân sủng của Chúa qua biến cố bí tích hòa giải mà tâm trí cõi lòng tôi được sáng tỏ. Đêm 21/12/2016, vào lúc 9:45pm, tôi bước vào tòa lãnh ơn hòa giải. Đêm đại phúc trong đời, lần đầu tiên tôi cảm nghiệm được lòng thương xót, tình yêu tha thứ sâu sắc của Chúa và cũng là lần đầu tôi cảm thức được thực tại sống của ma quỷ. Đằng sau thế giới Thánh thiêng là thế giới ma quỷ ẩn nấp trong phạm vi thánh ý của Chúa dùng để thức tỉnh và thanh luyện tôi.

Qùy trước thánh nhan Chúa bao phủ, tôi đối diện với kẻ thù là ma quỷ nó cảm dỗ tôi đủ bề, gieo rắc bao run sợ, lo lắng suy nghĩ làm tâm trí tôi chia trí, tước hết lòng tin cậy, mến vào Thiên Chúa. Tôi cảm thấy lòng mình trơ trẽn không còn cảm thức về sự hiện diện của Ngài. Một cảm giác trơ trẽn chẳng có chút kính sợ gì, không chút có lỗi về tội của mình. Tâm hồn chai sạn không có giọt lệ thống hối dù chỉ là một. Chìm sâu trong thế giới vô thức của sự cứng lòng như vậy thì mọi cảnh vất xung quanh nín thinh như để cầu nguyện nài nỉ xin Chúa can thiệp. Cho nên, tôi xưng thú trong vô thức được một lúc thì tôi ý thức được sự cứng lòng, chính lúc đó tôi mới xưng thú trong ý thức và bắt đầu có cảm thức về tội.

Khi cõi lòng trở về với thực tại trong ân sủng của Chúa tôi mới cảm thấu được con người thật, tràn đầy tội lỗi. Khi đó tôi mới có được giọt lệ thống hối. Ôi sao mà cứng lòng đến thế, nhưng Chúa vẫn còn đó, vẫn nghe thấu tâm can chai đá này mà đoái thương lay động thức tỉnh tôi trở về. Tôi chật vật xưng thú gần 1h đồng hồ mới hết 23 trang giấy tội. Cảm giác khi xưng thú xong nhẹ nhõm dường nào như thể trút được đống rác nặng trĩu trên vai  bấy lâu. Tôi lặng người chìm sâu trong tình yêu tha thứ của Chúa thì tôi mới cảm thấu được con người thật của mình. Một con người chẳng có gì ngoài tội lỗi cả, ẩn sâu bên trong là một kho tàng “KIÊU NGẠO” được giấu kín dưới nhiều vỏ bọc đẹp hoành tráng. Chất tố ấy càng được phơi bày rõ trước sự thánh thiện và khiêm hạ thẳm sâu của Chúa Giêsu trên thập giá. Quỳ gối lắng nghe cha khuyên mới thấu, không dễ gì mà nhận ra con người ngạo mạn nếu không có ơn Chúa. Tiếp đến là lời khuyên của cha giải tội “con hãy giành 15-30 phút nhìn lên ảnh Chuộc tội để cảm nghiệm tình yêu và lòng xót thương của Chúa dành cho con”. Tôi nhìn lên ảnh chuộc tội  nước mắt giàn dụa vì thấy mình đáng chết đến dường nào, thấy được tội và cõi lòng chai cứng bấy lâu. Nhưng dù tội tôi có lớn đến cỡ nào thì tình yêu và lòng xót thương của Chúa lớn gấp bội. Tôi mới cảm thấu được tình yêu và lòng tha thứ vô điều kiện của Chúa. Cánh tay đang giăng rộng như ôm chầm tôi vào lòng thương xót. Ôi hạnh phúc khôn xiết dường bao và từ trong sâu thẳm của cõi lòng cảm thấy xấu hổ day dứt và có lỗi nhiều với Ngài.

Nhờ có đêm đại phúc đó mà tâm trí tôi được sáng tỏ mọi tâm tình cũng như tư tưởng của cõi lòng được phơi bày. Nhờ vậy mà cảm thấu được con ma kiêu ngạo nó đã ăn sâu đến chừng nào. Nếu không có lòng xót thương và ân sủng của Chúa thì tôi vẫn ngủ mê không hay biết gì và trượt dài mãi trong tội. Trong giây phút ngập tràn ân sủng tôi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại quá khứ mới thấy sốc. Sốc vì  những chuỗi ngày sống là sống trong tội. Sốc vì cứ nghĩ mình sống như thế là đúng nhưng sự thật không phải vậy. Tôi đã sa bẫy và trở thành miếng mồi ngon, trở thành nô lệ cho tội.  Tôi thấy mình bị lừa, ngay cả những việc xem ra thánh thiện cũng có dấu gót của quỷ kiêu hãnh. Cả một thời gian tĩnh tâm dài nhưng không mấy dễ gì tìm dược trung tâm điều khiển nguy hiểm và tinh vi này. Trước khi tôi tìm ra hung thủ của mọi vấn đề và đau khổ thì tôi đã nhầm tưởng rằng:  Trung tâm điều khiển chi phối tôi lớn nhất là vấn đề tình cảm.  Nhưng khi khám phá sâu hơn mới thấy được cội nguồn chủ trì chi phối của mọi trung tâm khác chính là “KIÊU NGẠO”. Đây chính là nơi phát sinh ra mọi tội lỗi và đau khổ.

Thứ nhất: Trong đời sống đạo, trong mối tương quan với Thiên Chúa, ít khi tôi ý thức được sự có mặt của Ngài trong cuộc đời mình. Con người tục hóa ngay cả trong nhà thờ, nhiều khi tham dự thánh lễ, quỳ trước thánh nhan nhưng không ý thức về sự có mặt của Ngài. Tâm trí cõi lòng đầy dẫy những suy tư tâm thức của thế gian, còn cảm thức về Thiên Chúa ôi sao nhạt nhòa cằn cỗi, không ý thức được dù chỉ là tích tắc. Ở trong thánh điện của Ngài mà nhiều khi đánh mất đi sự linh thánh tôn nghiêm, bất xứng không kính sợ. Không cảm thức về một Thiên Chúa tối cao đang ở đó, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác có khi thích được người ta để ý đến mình.

Bên cạnh đó, là một thái độ coi Chúa không ra gì. Tôi đã từng nghĩ rằng: Những gì tôi có và đang dùng đây là của riêng tôi. Cho nên nhiều khi rất tự đắc về bản thân mình, nghĩ mình giỏi sâu sắc hơn người. Có những cảm nghiệm sống trong đời nhiều khi không ý thức đó là do Thần Khí Chúa soi tỏ cho mà nghĩ mình có được. Không mấy cảm thức về sự hiện hữu của Ngài nhưng đến khi gặp gian nan thử thách. Đặc biệt cách đây 2 năm, tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Người tôi than phiền trước hết và nhiều nhất lại là Chúa. Tôi than phiền sao lại gửi đến tôi căn bệnh quái ác ấy, lại còn gửi đúng lúc gần kì nghỉ hè, như thể muốn trục xuất tôi ra khỏi cộng đoàn. Trong màn đêm đầy dẫy gian khó thử thách ấy tôi không chấp nhận nổi sự thật bi đát đến với mình. Tôi nghĩ rằng tất cả đã chấm dứt, trong tôi mang một cõi lòng nặng trĩu, tâm trí rối bời lo lắng. Cảm giác lúc đó thất vọng chán nản và một kho tàng sợ hãi bao trùm. Tôi rất sợ khi kì nghỉ hè đến, thời gian càng ngắn lại  thì nỗi sợ trong lòng càng lớn và cơ hội sống trong cộng đoàn lại bị rút ngắn. Nghĩ đến đây tôi nghẹn ngào trong thất vọng nghĩ đến cảnh phải bước chân ra đi mà nặng trĩu lòng. Thế là hết, con dường phía trước là một đêm đen mịt mù không biết cuộc đời sẽ trôi dạt về đâu…. Trong khi niềm tin của tôi vào Chúa vốn èo uột không có, làm sao trong bối cảnh này tôi có thể đón nhận thực tại bi đát này là thánh ý của Ngài. Đây thật sự là một thách thức niềm tin mà tôi phải đối diện. Trong bản chất thân phận yếu đuối của bản thân tôi đã đứt gánh giữa đường. Tôi không dám tin Chúa sẽ cứu thoát tôi và cũng chả để tâm phó thác vào Ngài. Tôi vốn dĩ khô khan lại càng khô khan cằn cỗi hơn, những chuỗi ngày đen tối ấy tôi không màng gì đến Chúa Mẹ, tôi có đi lễ thì cũng chỉ đi cho xong vậy, không kinh hạt cầu nguyện gì. Đánh mất niềm tin hoàn toàn, đánh mất cảm thức về Chúa. Cứ thế, tôi vùi mình trong chai cứng thất vọng để oán trách Chúa, hận người hận đời và bản thân. Tôi uất hận khó chịu với tất cả và nghĩ rằng Chúa trừng trị tôi, bỏ mặc tôi. Tôi quay mặt lại với tất cả những lời khuyên của người khác và dìm mình trong những thú vui như; phim ảnh, điện thoại facebook… cả ngay lẫn đêm để quên đi sự buồn chán thất vọng bên trong. Chơi bời sa đọa đánh mất đi bản tính của một con người mang tiếng là được ăn học đào tạo.

Thứ đến, trong đời sống chung tôi rất khó đón nhận những ai hay góp ý chỉ trích tôi. Tôi xem đó là người lắm chuyện khó tính, soi mói bắt bẻ. Tôi lúc đó không thể nhường nhịn được, tôi bắt dầu khó chịu và tỏ vẻ giận giữ thêm vào đó những câu chua chát phản bác trong tức tối. Tôi cáu gắt và nói; “Bạn là ai mà dám sai bảo tôi, bạn đâu phải là mẹ hay bà giáo của tôi mà sai khiển điều khiển tôi chứ. Bạn nghĩ mình là người hoàn hảo ư, không lúc nào mắc lỗi và làm tốt mọi việc ư. Bạn thích thì đi mà làm đừng có sai khiến tôi, tôi đâu phải là nô lệ hay con cái của bạn, đừng có lên mặt dạy đời tôi. Trong lòng đầy phấn nộ căm tức, sao lại gặp phải những người kĩ tính như vậy chứ. Tâm trí tôi đầy những xét doán về họ; nhìn vẻ bề ngoài thì thánh thiện và gặp mẹ giáo thì tỏ ra vui vẻ, dễ thương hài hào còn với mình thì lên mặt dạy đời. Đừng cậy mình là người lớn tuổi hiểu nhiều và được nhiều người mến mộ mà ra vẻ ta đây. Xã giao thì rất tốt nhưng sống cùng  mới biết chẳng phải dạng vừa, những lần xung đột mới biết sự thật đằng sau quá thâm hiểm.

Tôi đóng chặt mình trong những xét đoán đó và bắt đầu nghĩ xấu để ý về họ. Không những thế, tôi còn cố tình chọc tức và chống đối lại với những gì mà chị ta góp ý, bằng cách làm trái ngược lại với những gì mà chị ta nói. Dù tôi biết rằng những lời góp ý đó là tốt và theo nguyên tắc thì như vậy là đúng và có trách nhiệm. Tôi không đón nhận được những lời góp ý, nhưng lại điên tức lên khi bị góp ý và cảm thấy thật là phiền toái, sao gặp phải người lăn tăn và lắm chuyện thế. Cho nên tôi mới gặp rất nhiều đối thủ và không tránh khỏi những lần xung đột với nhau. Mỗi lần cãi vã gặp mặt nhau thì hầm hực không nói chuyện và tránh né được bao nhiêu thì càng tốt. Tôi còn tỏ vẻ khó chịu ấm ức khi nghe chị ta nói bóng gió về tôi là khó ăn, khó bảo và sống khép kín. Tôi càng ngày không thể chấp nhận và làm hòa lại được với kiểu người như vậy.

Tôi cứ thích làm điều tôi thích, lối sống lập dị của một thời lại tái diễn thêm một lần nữa. Tôi bỏ mặc tất cả những gì là bên ngoài, bạn bè những con người sống cùng tôi. Ngày ngày cười nói vui vẻ với nhau, nhưng giờ chỉ thích bó mình trong một cái túi kín, không ai có thể bước vào được. Những con người quanh tôi không sao hiểu nổi, có những người bạn chân tình đã cố gắng tiến gần hỏi thăm. Nhưng càng tiến gần thì tôi lại càng đẩy ra xa, họ chú ý quan tâm hỏi han còn tôi không lời đáp trả, mà với vẻ mặt nghiêm nghị rồi quay đi chỗ khác. Tôi vẫn cảm thấu được nỗi đau lòng lo lắng của họ, nhưng tôi không buông bỏ vẫn giữ chặt và đóng kín cửa lòng mình lại. Tôi vẫn thản nhiên bình thường như không có chuyện gì khi tỏ ra vô tâm vô cảm với hết thảy.

Tôi đã từng sống như thế đấy. Tôi cho rằng đó là cách sống an phận, không vướng víu hay phiền toái gì đến ai, chỉ tập trung vào một trung điểm là chính tôi. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi phải lưu tâm quá nhiều và ước chi không ai đụng chạm tới tôi dù đó là những cử chỉ quan tâm yêu mến. Tôi còn tránh né những giờ chung, và nghĩ làm như vậy là tốt, chỉ thích như vậy thôi. Tôi vẫn biết làm như vậy là lỗi đức bác ái, thiếu tôn trọng người khác và bản thân mình, nhưng tôi vẫn không thay đổi lối sống. Tôi nghĩ rằng người khác cũng nên tôn trọng chọn lựa đó của tôi và như thế là tôn trọng lẫn nhau. Tôi đã tững nghĩ và làm như vậy đấy.

Tiếp đến, con ma kiêu hãnh trong tôi còn thể hiện trong đời sống chung. Đã là sống chung thì không tránh khỏi những lần đụng chạm cãi lộn với nhau. Nhưng tôi luôn bảo thủ cho những sai lầm của mình, tôi luôn giữ chặt khái niệm: “lỗi không chỉ do riêng mình tôi.” Ai cũng có lỗi, ai cũng có điều sai trong đó nên tôi  không bao giờ xin lỗi hay bắt chuyện trước để làm hòa. Nếu chị ta cứ im ỉm tôi cũng mặc kệ, tôi khăng khăng giữ chặt quan điểm của mình.

Không chỉ dừng lại ở đấy mà trong vấn đề tình cảm, bóng dáng con ma ngạo mạn đó vẫn thấp thoảng. Trong thời gian tĩnh tâm một chuyện động trời đã đến. Tôi dính vào chuyện tình cảm, khi ý thức mình có những cảm xúc thương nhớ người ta, tâm trí rơi vào điên loạn. Đặc biệt là mỗi khi ngã lưng xuống tôi không sao chợp mắt được, bao nhiêu ý nghĩ, hình bóng nụ cười lời nói của người đó cứ tái hiện trong tâm trí, làm tôi thương nhớ mơ mộng đủ điều. Cả đêm chìm sâu trong nỗi nhớ mà không sao ngủ được cho nên tôi rất tức tối mỗi sáng mai thức dậy. Một tuần đầu tiên vất vả để chiến đấu những cảm xúc, nhưng thất vọng. Tôi bắt đầu, than phiền kêu trách Chúa, sao lại gửi đến cho tôi thánh giá này. Bực tức vì đã cướp đi những giấc ngủ của tôi mỗi đêm. Trong thời gian đó, tôi rất căng thẳng  nên mượn cớ đi chơi để chạy trốn thực tại, giải tỏa cảm xúc bên trong và để tránh chạm mặt với người ta.

Nhưng càng chạy trốn thì những cảm xúc càng trào dâng, càng chạy xa lại càng khát khao được gần nhau hơn. Chạy trốn không nổi thì đi về tập đối diện, nhưng thật là khó nói thì dễ. Thay vì ý thức những cảm xúc bên trong rồi dâng lên cho Chúa, ý thức đây là thời gian Chúa dùng điểm yếu để thanh luyện tôi nhưng tôi không thể đón nhận được. Tôi tìm mọi cách để chạy trốn tránh né như: Hạn chế ăn cơm chung, nói chuyện. Những lần không may gặp nhau thì tôi giả vờ như không thấy gì, rồi bước lướt nhanh trong im lặng. Nhưng làm sao có thể dối lòng mình, những cảm xúc đang dâng trào. Nhiều khi rất muốn gặp muốn nhìn thấy, trong lúc đang nghĩ mong muốn được gặp thì bỗng dưng xuất hiện trước mặt. Nhưng khi nhìn thấy rồi thì tôi lại quay sang đơ cứng, dửng dưng như không quen biết gì. Tôi không hiểu sao tôi lại làm như vậy. Thật là khó dù chỉ là một lời chào hay một nụ cười cho nhau. Bao nhiêu cảm xúc yêu ghét, mừng vui tức giận lẫn lộn. Từ từ tôi tạo nên một khoảng cách rất lớn cho mình với người đó, hễ gặp hay nhìn thấy đằng xa thì tôi lẫn tránh đi chỗ khác. Nhiều lần tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng mọi người trong văn phòng, tự dưng người bạn đó đi vào tôi tỏ ra đơ ngơ, không chào hay nói câu gì mà lập tức nhổm dậy và bước ra ngoài thật nhanh như thể mình gặp quỷ vậy… Tôi khép lòng mình lại kể cả những chị em khác.

Trong hơn 1 tháng đó thời gian ở nhà ít đi, va chạm với mọi người cũng ít nên tôi dần tạo cho mình một khoảng cách lớn mà không ai có thể bước vào. Đi làm về mệt  tôi chỉ ước có được giấc ngủ thật say và giá như không tỉnh dậy thì tốt biết bao. Trong thời gian và hoàn cảnh sống ấy tôi trở nên lạnh nhạt với mọi người và cảm thấy không thoải mái mỗi lần về nhà. Cánh cửa tâm hồn bị khép lại kéo theo tâm lí căng thẳng những cảm xúc bên trong lại càng dẫy lên. Tôi bực tức xem mọi thứ và mọi người không còn là gì nữa. Tôi đoạn tuyệt và lẫn sâu trong cái bao kín thất vọng chán nản và than vãn. Tôi trở nên một con người vô tâm vô cảm với tất cả, đặc biệt là với người bạn ấy. Tôi tức điên khi nghĩ về họ và tỏ vẻ tức tối khi nhìn thấy họ. Bên trong thì sục sôi nỗi thương nhớ nhưng lại nói rằng: ” Đồ chết tiệt! có gì đẹp đẽ chứ sao mình phải bận tâm hoài, hắn có là chi đâu mà tôi phải lưu tâm đến. Thật nực cười cho những cảm xúc thương nhớ điên dại ấy, có lẽ mình quá ngu ngốc và ngây thơ lắm rồi đấy, hãy tỉnh lại đi hồn tôi hỡi “. Tôi đã cố kìm nén và không đón nhận được những cảm xúc rất thật của mình, tôi đã chạy trốn… chạy trốn… Cho đến một ngày tôi mệt nhoài kiệt sức thì khi đó tôi mới chịu buông xuôi hết tất cả mặc cho nó trôi đâu thì trôi.

Tiếp đến, ở trong nhóm học tôi có chút tiếp thu nhanh được nhiều người khen. Điều đó làm tôi vui, nghĩ mình không tồi và từ đó tôi tâm đắc nâng cao mình lên. Tôi ưa thích và vui sướng khi được người ta khen nhưng lại cảm thấy bị tổn thương, khi nghe ai đó nói xấu chê trách mình đằng sau. Song song với tự mãn thì tôi lại rất tự ti với bản thân mình.

Con ma kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong máu thịt, nó làm tôi trở nên trơ trẽn ngang ngạnh, kiêu hãnh cũng như tự ti tự phụ chính mình. Nó thực sự là khối bom nổ chậm đang dần dần phá hủy con người của tôi. Bước đầu về sự cảm thức này đã góp phần tỉnh ngộ tâm trí u tối bấy lâu nay của tôi. Nhưng làm sao, bằng cách nào? và do đâu mà trong tôi lại hình thành một con ma kiêu ngạo ghê tởm như vậy?. Những chất tố mẫu chốt làm nên nó và bí mật của những ẩn số dần được hé mở trong bài tiếp theo “Hành trình truy tìm nguồn gốc con ma trong tôi”.

Hẹn gặp bạn ở bài tiếp theo…

Nữ tỳ tội lỗi

Bài viết độc quyền tại Svconggiao.net

 

 

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!