Icon Collap
...
Trang chủ / Thợ gặt của Đức Ái

Thợ gặt của Đức Ái

Sau một tuần diễn ra thánh lễ khai giảng của cộng đoàn, gia đình sinh viên Công giáo Y dược lại được Chúa quy tụ nơi nguyện đường Thánh Giêrađô để tham dự Bàn Tiệc Thánh. Thật trùng hợp khi hôm nay Giáo hội nhớ đến Thánh Vinh Sơn Phaolo, một tông đồ của Đức Ái – kim chỉ nam của gia đình Y Dược. Và Lời Chúa qua sự hướng dẫn của Cha linh hướng đã gợi lên trong tôi nhiều điều.

Rao giảng Tin mừng phải đi đôi với Đức Ái. Chúa Giê-su đã chứng nhận cho điều đó qua hành động của Người. Người đi khắp làng mạc, thành thị, hội đường, rao giảng Tin mừng, chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền và trừ ma quỷ. Người làm ba việc cùng một lúc. Người không tách sứ vụ rao giảng Nước Trời với sứ vụ thực thi bác ái. Người đã làm gương cho tôi rằng không thể chỉ nói cho người khác biết về Thiên Chúa, rồi lại để mặc họ được, phải hành động, phải giúp đỡ.

Đức Giê-su trong Lời Chúa hôm nay đã làm gì? Người chạnh lòng thương khi thấy đám đông lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Trong xã hội mà chủ nghĩa cá nhân lên ngôi, tôn thờ vật chất, chỉ biết vu vén, đã bao giờ bạn và tôi chạnh lòng thương như Thầy Giê-su. Có lẽ là chưa, có chăng chỉ là ánh mắt thương cảm rồi bỏ đi khi nhìn một người vô gia cư bên lề đường đói rét, một bệnh nhân chúng ta thực tập, những em nhỏ với mảnh đời éo le không học hành, vui chơi. Chúa Giê-su không chỉ chạnh lòng thương, Người còn làm luôn làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho họ ăn. Đức Ái phải hành động. Như mẫu gương Thánh Vinh Sơn Phaolo, một tông đồ của người nghèo, sống vì người nghèo, sống giữa người nghèo, sống cho người nghèo, ưu tiên phục vụ người nghèo không trì hoãn. Hay như mẹ Têrêsa của chúng ta, suốt đời chỉ dấn thân cho người nghèo, cho các bệnh nhận, tội nhân một cách như không.

Khi thấy đám đông và chạnh lòng thương, Thầy Giê-su không chỉ hóa bánh ra nhiều mà Người con nhắc nhở các môn đệ và chính chúng ta nữa: “ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt.9.38). Một lần nữa Chúa lại đề cao giá trị của lời cầu nguyện. Tại sao Người lại khuyên chúng ta cầu nguyện?

Thời Chúa Giê-su cũng như chúng ta bây giờ, lúa chín đời đồng mà thợ gặt thì ít, người nghèo thì nhiều mà Đức Ái thì ít, đau khổ thì nhiều mà niềm vui không mấy hiện hữu, hận thù thì nhiều mà thứ tha lại chẳng được đề cao. Người kêu gọi chúng ta cùng cộng tác, cùng kêu cầu đến chủ mùa gặt. Dường như tôi chưa coi trọng đời sống cầu nguyện, tôi chưa chú tâm đến tình trạng thiều thợ gặt lành nghề của Giáo hội và xã hội. Và có lúc tôi nghi ngờ, tự vấn không biết lời nguyện được Chúa nhận lời không? Và giờ đây, qua gương Thánh Vinh Sơn Phaolo, tôi xác quyết là hãy xin thì sẽ được. Hơn nữa, theo dòng lịch sử Giáo hội, với nhiều thăng trầm, sóng gió, Chúa vẫn gửi đến những thợ gặt lành nghề được đào tạo và sống trong đức ái miễn là lời nguyện vẫn vang lên như: Thánh Vinh Sơn Phaolo, Mẹ Tê-rê-sa của chúng ta, Thánh Inhaxio Loyoal, Thánh Phanxico Xavier…Và hiện tại hăng say gặt lúa hơn ai hết là Đức Thánh Cha Phanxico, một thợ gặt cao tay, đầy đức ái, Giáo hoàng của người nghèo. Cảm tạ Chúa đã luôn quan phòng và chạnh lòng thương đến đám dân bơ vơ là chúng con đây.

Lạy Chúa Giê-su, Người đã trở nên nghèo khó để con giàu sang, xin cho con biết lấy Đức Ái như là kim chỉ nan cho đời sống của mình, Là một sinh viên Công giáo, xin cho con luôn biết thức tỉnh cầu nguyện và trở nên thợ gặt của Người, dù còn vụng về chẳng lành nghề nhưng dẫn đến con đến với Đức Ái để làm gương cho bạn bè nơi giảng đường, cho bệnh nhân nơi con thực tập, cho những người nơi môi trường con sống. Nguyện xin Chúa luôn cho mỗi chúng con thêm lòng can đảm để biết ra đi trở thành thợ gặt, đem lúa về trong kho tình yêu của Chúa. 

Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!