Icon Collap
...
Trang chủ / Mỗi tháng tôi chỉ sống 28 ngày

Mỗi tháng tôi chỉ sống 28 ngày

Sau một thời gian tu luyện khá dài, tôi đã được nhà dòng cho tuyên khấn lần đầu trong niềm vui của nhà dòng, của giáo xứ, của cả gia đình, gia tộc. Tiếp tục ôn thi và tôi đã thi đậu vào Học viện Đa minh để tiếp tục theo đuổi việc học. Nhưng cuối cùng, tôi đã phải dừng lại tất cả và xin nhà dòng cho về nhà chữa bệnh. Căn bệnh của tôi rất kỳ cục. Khó khăn lắm tôi mới tìm ra tên gọi cho nó là “Tại sao với tôi mỗi tháng chỉ có 28 ngày “. Trước đó, tôi đã định gọi nó bằng cái tên là “ Mùa Xuân dang dở “

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc đạo truyền thống, tôi đã có ước muốn được dâng mình cho Chúa. Nhờ động lực đó tôi đã cố gắng học tập và kết quả cũng không đến nỗi tồi. Nhờ ơn Chúa giúp, tôi đã tìm đến với một dòng tu và bước vào con đường tu tập. Tôi vẫn sống vui vẻ và hòa đồng với anh em trong dòng. Xét thấy ước muốn chân thật, khả năng và ơn gọi của tôi phù hợp với linh đạo, đặc sủng của nhà dòng, bề trên đã quyết định cho tôi được khấn.

Nhưng sau khi khấn và có thể nói trước đó một thời gian nữa, tôi đã trải qua những ngày đen tối. Trong những ngày đó, tôi cảm thấy mình hoàn toàn thay đổi. Tôi không thiết tha với bất cứ ai, điều gì, ngay cả với Chúa cũng không cần thiết nữa. Tôi không biết diễn tả tâm trạng của mình trong những thời khắc đó như thế nào cho chính xác. Tôi đã cố gắng chiến đấu hết mình. Nhưng tôi không thể thắng được sự buồn chán, thất vọng, mất hướng trong tôi. Nhưng lạ lùng là tình trạng này chỉ xảy ra trong vòng vài ngày và sau đó tôi lại trở về con người bình thường, sống vui với mọi người. Sau bao nỗ lực để vượt thắng khó khăn này, tôi đã gục ngã. Tôi quyết định xin nhà dòng về nhà để chữa bệnh.

Được bạn bè và người nhà giới thiệu, tôi đến gặp một linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thê, tại nhà thờ Thái Hà. Sau khi gặp xong, cha quyết định giúp tôi tìm ra nguồn gốc căn bệnh để chữa trị và xem lại ơn gọi của mình. Tôi đồng ý rời gia đình để đến ở tại nhà dòng và nhờ cha giúp tĩnh tâm để tìm bệnh và biện phân lại ơn gọi.

Trải qua sáu tháng tĩnh tâm, người hướng dẫn đã giúp tôi giải quyết được những vấn đề lớn trong gia đình tôi, ngay cả việc liên quan đến cái chết bất thường của bố tôi. Tôi cảm thấy vui hơn nhiều, cuộc sống không còn buồn chán như trước đây. Tưởng như gốc rễ làm nên tình trạng “Mùa xuân dang dở” đã được khám phá và đã được hóa giải. Nhưng căn bệnh của tôi vẫn chưa chấm dứt. Hai ngày trong tháng đối với tôi vẫn như là một địa ngục. Trong hai ngày đó, tôi chả còn một chút nghị lực sống, một chút năng lực để ham muốn bất cứ điều gì. Tôi chán nản, thất vọng, không còn thiết tha điều gì. Tôi bỏ nhà đi lang thang không dày, không dép, không điện thoại. Tôi đi mà không biết mình đi đâu. Hết hai ngày tôi lại trở về với người hướng dẫn. Sau đó, cuộc sống của tôi lại trở nên vui tươi và hy vọng. Nhưng trong tôi nỗi ám ảnh về những ngày tương tự như thế vẫn đeo bám và thực tế vẫn xảy ra. Tôi lo lắng, sợ hãi không biết bao giờ mình có thể thoát ra khỏi tình cảnh bi đát này.

Thấy tôi vẫn chưa trở thành một người bình thường, người hướng dẫn yêu cầu mời mẹ tôi và những anh chị em của tôi đến gặp mặt. Gia đình tôi đã đồng ý và tổ chức đến gặp ngài. Cùng đi với tôi hôm đó có anh trai, chị gái, em gái và mẹ tôi. Sau khoảng 15 phút nói chuyện, người hướng dẫn yêu cầu anh chị em chúng tôi ra ngoài, để gặp riêng mẹ tôi. Sau khi gặp xong, cha gọi tôi vào và nói rằng đã tìm ra được nguyên nhân gây ra tình trạng bất thường, khó hiểu lâu nay của tôi.

Ngài kể lại cho tôi câu chuyện mà mẹ tôi đã kể lại cho duy một mình cha biết. Câu chuyện đó như sau. Mẹ tôi lấy bố tôi và được ở chung với gia đình ông bà nội trong một khoảng thời gian khá dài. Trong thời gian này, bố mẹ tôi đã sinh anh trai và chị gái của tôi. Sau đó, bố mẹ tôi được ông bà cho ra ở riêng trên một cái ao đã được vượt lên để làm nhà. Kể từ khi ra ở riêng trên mảnh đất này, mẹ tôi không đêm nào được một giấc ngủ ngon. Cứ chuẩn bị ngủ thì mẹ tôi thấy giường ngủ tự nhiên dựng đứng lên. Mẹ tôi phải cố gắng hêt sức mình mới bám chặt được thành giường để không bị rơi xuống. Sau một thời gian chiến đấu để không bị rơi xuống, mẹ tôi rơi vào tình trạng kiệt sức, buông xuôi rồi thiếp đi lúc nào không hay và không biết gì nữa. Vì là người có đạo nên mẹ tôi không dám kể sự thật này cho bất cứ ai biết, kể cả bố tôi. Mẹ tôi sợ mình tin dị đoan, sợ không ai tin vào điều mình nó, sợ phạm tội nên cứ âm thầm chịu đựng một mình suốt bao nhiêu năm tháng.

Cha kết luận rằng tình trạng hiện nay của con là do con bị ảnh hưởng trực tiếp trong thời kỳ mẹ con mang thai. Những ngày còn năng động là những thời khắc mẹ con chiến đấu để không bị rơi xuống khỏi giường ngủ. Còn tình trạng buông bỏ tất cả của con trong vài ngày trong tháng là kết quả của sự buông bỏ mà mẹ con đã rơi vào sau khi đã chiến đấu kiệt sức.

Nghe cha giải thích như vậy, tôi cảm thấy có lý. Nhưng một ý nghĩ lại vụt lên trong đầu tôi “Tại sao 3 anh em cùng được sinh ra trên mảnh đất mới mà chỉ có một mình tôi rơi vào tình trạng này?”. Tôi đặt vấn đề này với người hướng dẫn. Cha giải thích tiếp “không phải một mình con rơi vào tình trạng này mà cả 3 anh em con đều chịu ảnh hưởng cả. Vấn đề là thời điểm nào tái hiện tình trạng đó thì tùy thuộc vào sức khỏe, ý chí và hoàn cảnh của từng người”. Sau khi liên lạc với người anh trai của tôi, tôi mới biết được rằng anh tôi cũng đang trải qua tình trạng giống tôi. Nhưng anh cố giấu không muốn cho ai biết, vì sợ ảnh hưởng đến con đường mà anh đang theo đuổi.

Biết được nguồn gốc làm nên tình trạng hiện nay của mình, cha yêu cầu tôi có một kế hoạch để tập luyện trường kỳ, nhất là vào những ngày tăm tối. Tôi đã lên một kế hoạch cụ thể để trình cha. Sau khi được góp ý, tôi đã bắt đầu bước vào cuộc chiến chống lại thần tăm tối với tất cả ý thức và sức lực của mình. Sau một thời gian dài tập luyện tôi đã chiến thắng. Cha yêu cầu tôi nên đi làm một thời gian dài và tiếp tục tập luyện. Tình trạng mùa xuân dang dở đã được cải thiện. Tôi đã chiến thắng được ký ức. Trong thời gian này, em gái tôi lại rơi vào tình trạng như tôi. Cô cũng buồn chán, không ngủ, không thiết tha gì cả, kể cả chồng con của mình và đã nghĩ đến cái chết. Tôi đã đưa em gái đến gặp cha và được cha giúp đỡ. Cuối cùng em gái tôi cũng đã vượt qua được những ngày tăm tối như tôi.

Riêng tôi, sau thời gian thử luyện tôi quyết định lên đường tiếp tục ơn gọi của mình. Tôi cảm thấy tự tin hơn và tình trạng trước đây đã chấm dứt. Điều làm tôi suy nghĩ là tại sao tình trạng của mẹ tôi lúc mang thai lại ảnh hưởng lên mỗi người chúng tôi cách kinh khủng đến như vậy ? Liệu có bao nhiêu người mẹ hiểu được tầm quan trọng của họ trong thời kỳ mang thai đối với thai nhi ? Điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến…

Hà Nội Mùa Xuân 2007

Bài viết độc quyền tại Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!