Icon Collap
...
Trang chủ / TIN LÀ GÌ?

TIN LÀ GÌ?

“Căn nhà đó ghê lắm, đáng sợ lắm! Đêm đến lại có những linh hồn lang thang, họ khóc lóc, họ la hét,…rồi những linh hồn đó nhập vào những con người trong gia đình và hành hạ họ cho đến chết”…Giả sử như đó là câu chuyện mà tôi kể với bạn, nếu bạn nghĩ những điều đó không đúng, không có thật thì đồng nghĩa rằng bạn không tin.

Hay bạn đã nghe nói nhiều về Bác Hồ nhưng bạn chỉ thấy ông ấy qua hình ảnh, qua lịch sử và bạn nghĩ ông này có thật, thì điều đó chứng tỏ rằng bạn tin.

Vậy tin là gì?

Tin – từ ngữ mà chúng ta sử dụng hàng ngày, sử dụng thường xuyên nhưng có khi nào bạn hiểu thực sự TIN là gì hay chưa?

Nếu nói tin một ai đó, tin một sự việc, một biến cố gì đó mà không biết vì sao mình tin thì liệu có vô lí không? Hay nếu có người hỏi bạn “Tại sao bạn tin vào Thiên Chúa? Bạn đã nhìn thấy Ngài bao giờ chưa?” Vậy bạn sẽ trả lời họ như thế nào?

Tôi vẫn nhớ câu nói mà khi cha Gioan dạy chúng tôi “Khi các con học về Đức tin không phải để đi dạy người khác, không phải để lên án họ, trách móc họ, hay chứng minh rằng mình là người có hiểu biết, có nhiều kiến thức. Nhưng điều quan trọng là hãy duyệt xét lại lòng tin của chính mình”.

Hôm nay, cha Gioan đã cho chúng tôi hiểu một khía cạch vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến lòng tin – Đó là những lực cản bên trong lòng Giáo hội. Nhưng trước hết và trên hết chúng ta phải hiểu thế nào là tin.

Thứ nhất: Tin là chấp nhận, đón nhận những điều, những thực tại, những nhân vật, những sự kiện, những biến cố,…mà mình không thấy, không đụng chạm đến là có thật, dựa trên những chứng từ của người khác hay những chứng từ của lịch sử.

Như hai ví dụ mà tôi cho các bạn ở trên thì có lẽ các bạn cũng hiểu về khái niệm đầu tiên này rồi chứ. Nhưng thật sự nhiều người không chấp nhận, không hiểu thế nào là tin. Với họ, chỉ khi nhìn thấy, sờ được, đụng được thì họ mới tin. Điều đó thật vô lí và đi ngược lại với lòng tin. Nếu sờ được, thấy được, đụng được thì đó câu còn là tin, nó đi ngược lại với khái niệm lòng tin.

Nếu chỉ dựa vào lí trí để chứng minh niềm tin thì chẳng khác nào chúng ta đang chống lại lịch sử. Ví dụ đơn giản như tình cảm bạn có thấy được không, nó có màu gì, hình gì, nó có khối lượng bao nhiêu? Rất nhiều thứ chúng ta không thấy được nhưng nó luôn tồn tại và chúng ta tin sự hiện diện của nó.

Và chúng ta luôn đòi hỏi Chúa phải cho chúng ta sờ được Ngài, thấy được Ngài thì chúng ta mới tin. Vậy đó còn gì là đức tin. “Phúc cho ai không thấy mà tin!”

Cái khiến chúng ta ngộ nhận về lòng tin nữa là những tín điều về lòng tin được gói gọn và giản lược tất cả trong kinh tin kính, nên hầu hết chúng ta ít được học và dạy về Kinh Thánh. Đó là một lỗ hổng trong giáo lý Công giáo. Vì chỉ có kinh tin kính thì chưa đủ mà lòng tin của chúng ta còn được xây dựng trên nền tảng Thánh Kinh và những huấn quyền Hội thánh.

Thứ hai: Tin là thực hành những gì mà con người, học thuyết hay tôn giáo đã đề ra.

“Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc2: 17)

Chúng ta nói mình tin bố mẹ nhưng những gì bố mẹ dạy thì ta không vâng lời thì đó liệu ta đã tin bố mẹ hay chưa. Nếu tin Chúa mà không làm theo Lời Chúa thì chưa phải là tin. Thế giới hôm nay khủng hoảng lòng tin bởi lẽ chúng ta không làm theo những gì Chúa dạy. Nên con người luôn thấy mình đau khổ, thế giới đang rơi vào một vực thẳm tội lỗi. Biết bao nhiêu gia đình tan nát, đổ vỡ, biết bao nhiêu thai nhi bị giết hại, biết bao người đi vào con đường nghiện ngập…nhưng ta vẫn không tin, chính mình loại bỏ Thiên Chúa, chính mình loại bỏ Lời của Ngài ra khỏi con người, ra khỏi cuộc đời thì chính là lúc ta chọn đứng về phía sự dữ.

Thứ ba: Tin là đích thân gặp gỡ cho được đối tượng mà mình đón nhận, chấp nhận như là chân lý.

Nếu ta nói tin và yêu một người mà suốt đời này ta không gặp họ, ta không nói chuyện với họ thì đó có còn là tin nữa hay không? Nếu yêu một người mà chỉ thể hiện qua lời nói, qua môi miệng thì đó có phải là niềm tin chân thực không?

Khi ta tuyên xưng niềm tin, sống và thực hành niềm tin nhưng đó chưa phải là một niềm tin tròn đầy. Nhưng chúng ta phải diễn tả được qua việc gặp gỡ đích thật. Đã bao giờ chúng ta thật sự đối thoại, nói chuyện với Thiên Chúa như hai người bạn chưa? Đã bao giờ ta ý thực được sự hiện diện của Chúa trong chính cuộc sống, trong chính con người của mình hay chưa? Chúng ta chấp nhận sự tồn tại của Chúa, chúng ta tin Chúa có thật nhưng vô tình ta biến Chúa thành nhân vật của lí thuyết, của khái niệm, của tưởng tượng. Vậy chẳng khác nào đức tin của ta chỉ dừng lại ở một Giêsu chịu đóng đình trên Thập giá và đã chết. Đó chẳng khác nào ta đang mang lấy một đức tin chết cả.

Đức tin của ta phải là một đức tin được diễn tả qua một Thiên Chúa hằng sống, môt Thiên Chúa luôn hiện trị. Đó mới là đức tin sống động. Vậy làm sao để nói chuyện và gặp gỡ được Thiên Chúa?

Gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, qua việc cử hành bí tích phụng vụ. Nhưng thật sự là người Công giáo, ngay cả những người trong đời tu nhiều người không biết thế nào là cầu nguyện, họ đến với Chúa như một kẻ câm điếc, họ nhầm tưởng những suy niệm chính là cầu nguyện. Đó là điều bi đát nhất. Nếu ở với Chúa mà không biết nói chuyện, ở với Chúa mà không nghe được điều Chúa nói thì chẳng khác nào lấy một người chồng bị tật nguyền cả. Đặc biệt là những người trong đời sống dâng hiến, trao hiến cả đời mình cho một Đấng mà mình không thể nói chuyện được với Ngài thì thật đau khổ.

Khi cử hành phụng vụ là lúc Chúa đến để thực hiện uy quyền cứu độ ta, nhưng dường như ta không tin vào điều đó. Ngay kệ cả khi rước Chúa, đón nhận Mình và Máu Ngài ta có ý thức đó chính là Chúa không. Hay ta chỉ làm như một thói quen, ta mất cảm giác về một vị Thiên Chúa thật trong mình.

Đừng biến phụng vụ thành những hình thức cứng nhắc và nghiêm khắc. Thật đáng buồn khi ta nhốt Chúa vào những nghi thức phụng vụ chỉ mang tính hình thức. Phụng vụ của ta ảnh hưởng bởi nền móng phụng vụ Châu Âu. Cha Gioan có kể cho chúng tôi về những người dân tộc, họ diễn tả niềm tin qua phụng vụ bằng toàn thân họ, họ vui mừng, họ nhảy múa khi được ở với Chúa. Còn chúng ta nhiều khi tham dự thánh lễ như những người cô độc, chẳng biết ai đang đứng bên cạnh mình, cứ đứng như một cái tượng chết.Tin thì hãy thể hiện lòng tin chân thực đó với người mà ta yêu quý.

Nếu không có Chúa thì ta chẳng làm gì được, xin Chúa ban cho chúng ta có môt lòng tin chân thật, một lòng tin sống động, để qua những gì ta làm người khác sẽ tin rằng Thiên Chúa đang ở và đang hiện diện nơi mình. Amen.

Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!