Icon Collap
...
Trang chủ / Ngôi nhà – Xác chết…

Ngôi nhà – Xác chết…

“Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vậng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.  (Mt 11, 25).

Hôm nay, thật may mắn khi tôi vô tình được đến đền thánh Giêrađô và được tham dự Thánh lễ của một nhóm sinh viên Y dược vào lúc 19h00, ngày 04/10/2018. Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng, dù đây không phải lần đầu tiên tôi đi dư lễ sinh viên, nhưng đây có lẽ là lần đầu tôi bị đánh động nhiều nhất…

Từng câu, từng lời giảng của cha Gioan như lay tỉnh và đánh thức tâm hồn tôi. Tôi bỗng giật mình khi bấy lâu nay tôi sống trong tội lỗi.

Là một sinh viên xa nhà, sống giữa một thị thành với nhiều cám dỗ. Tôi đã bỏ Chúa, tôi chạy theo những đam mê, những dục vọng, những danh lợi và quên mất một Giêsu đã vì tôi mà bị treo trên Thập giá. Tôi đã xóa hình ảnh của một Giêsu đã vì tôi mà bị sỉ nhục, bị hành hạ. Sống giữa môi trường Đại học với những con người vô thần, tôi không đủ sức chống chọi và tôi đã bị cuốn theo họ. Tôi chối bỏ Chúa, chối bỏ mình là người Công giáo, rất ít khi tôi tham dự thánh lễ. Đã lâu rồi tôi không được ngửi thấy mùi của Chúa, cái mùi của tình yêu và lòng thương xót. Tâm hồn tôi chai đá và nguội lạnh. Bao lâu rồi tôi không không được nghe Lời Chúa, nghe cha giảng,…phải chăng Chúa đang gọi tôi…

“Hãy xây nhà cho Thiên Chúa”. Là sứ điệp mà Chúa đã gửi đến cho chúng ta. Qua lời chia sẻ của cha Gioan, tôi mới nhận ra đã bao lâu nay tôi bỏ Chúa, tôi đuổi Chúa ra khỏi căn nhà của tôi. Đó chính là tâm hồn khô khan, đó chính là những tội lỗi, tất cả đã làm con người tôi giơ bẩn, chật cứng không còn chỗ cho Thiên Chúa hiện diện. Hình ảnh của Thánh Phanxico Assisi – một vị Thánh mà tôi đã từng chê ngài nghèo nàn, một vị Thánh mà chẳng có chút ấn tượng nào với tôi. Nhưng sao hôm nay ngài thật đẹp! Một cái vẻ đẹp từ sự khó nghèo, một cái vẻ đẹp của sự khiêm nhường mà tôi luôn khao khát. Tôi đói, tôi đói cái khiêm nhường và khát cái sự khó nghèo…

Tôi không xứng đáng để xây nhà cho Chúa! Tôi không xứng đáng để Chúa ngự vào nhà tôi. Căn nhà đó thật gớm giếc, căn nhà đó là những thứ hào nhoáng bên ngoài, càng nghĩ về mình tôi càng sợ hãi. Ngôi nhà mà tôi xây cho Chúa như một ngôi mộ, bên ngoài thì trang hoàng lộng lẫy, bên trong lại như xác chết thối rữa. Tôi đã sống trong căn mộ hôi thối đó. Và giờ này chỉ có sức mạnh của Chúa mới đập vỡ được ngôi nhà đó. Chỉ có Chúa mới làm vỡ vụn được cái ngôi mộ xác chết đó, chỉ có Chúa mới làm tan được những ích kỉ, ghen ghét, dục vọng, đam mê đó của tôi. Tôi thấy mình không còn một chút sức lực nào nữa. Tôi cần Chúa!

Thiên Chúa mới chính là người thợ xây nên căn nhà của chúng ta, Ngài xây căn nhà đó trên chính nền móng của Ngài. Còn tôi và bạn chỉ là những giọt nước, những viên gạch, những bột hồ được Ngài chọn và Ngài sử dụng như một công cụ để làm nên công trình kì diệu của Nước Chúa. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình chính là thợ xây, nhưng hãy nhìn lại thân phận thấp hèn của mình để thấy được tình yêu lớn lao của Thiên Chúa. Tôi hạnh phúc khi được làm một công cụ của Chúa. Nhưng thật sự tôi đã không chấp nhận thân phận đó, tôi muốn làm thợ xây để điều khiển tất cả mọi thứ. Ôi! mi chỉ là một viên gạch thôi mà đòi làm chủ ư! Tôi sợ hãi vì sự kiêu ngạo đó.

Tôi như một cái xác chết trong ngôi nhà đó, nó đầy tăm tối, tăm tối là vì tôi đã che mất ánh sáng của Chúa nơi mình. Càng sống trong bóng tối thì ma quỷ càng khiến tôi xa Chúa. Có những đêm tôi bỏ nhà đi chơi với bạn, tôi vào những quán bar và nhảy nhót khắp nơi, tôi hòa mình vào cuộc vui và bỏ tất cả mọi thứ. Chưa bao giờ tôi biết cảm ơn bố mẹ, họ đã vất vả nuôi nấng tôi mà tôi chỉ biết phá phách, đua đòi và quay sang trách móc họ. Tôi ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình, tôi khinh thường những người nghèo, tôi chê họ bẩn thỉu. Nhưng giờ đây tôi kinh sợ chính mình, tôi chẳng khác nào một cái xác chết và giòi bo đang nhung nhúc xé từng mảnh một.

Nhưng lòng thương xót Chúa đã luôn chờ đợi và kiên nhẫn với tôi, để giờ đây tôi mới thật sự nhận ra tội lỗi của mình. Tôi thấy các bạn thật may mắn khi có môi trường tốt, có người cha linh hướng dẫn dắt. Tôi mong các bạn đừng giống như tôi.

Tạ ơn Chúa đã lôi con ra khỏi cái ngục tù tăm tối đó, Tạ ơn Chúa đã cho con tới đây để tham dự vào bàn tiệc thánh của Chúa. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Phanxico Assisi cho chúng con biết sống khó nghèo, khiêm nhường và biết dùng những nén bạc, những khả năng Chúa trao mà cùng Chúa xây lại căn nhà mà chính Chúa đã kiến tạo và đặt sẵn trong chúng con. Để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ngôi nhà đó vẫn bền vững trên nền móng là Đức Kitô. Nguyện xin Chúa tha thứ cho kẻ tội lỗi như con! Amen.

Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!